Trong phòng thăm gặp còn lại Phương Mộc và Biên Bình. Biên
Bình đi đến trước mặt Phương Mộc, nhìn pho tượng gỗ Phương Mộc,
thở dài, rồi rút một điếu thuốc ném sang.
Phương Mộc không kịp đưa tay, điếu thuốc trúng vào đầu anh rơi
xuống đất. Một lúc sau, anh cất tiếng thở dài thườn thượt, hai khuỷu tay
chống trên mặt bàn, mặt vùi sâu trong lòng bàn tay.
Biên Bình chẳng nói chẳng rằng hút hết điếu thuốc, “Đừng nghĩ
nữa, sự việc đã xảy ra rồi, trách nhiệm chủ yếu cũng không thuộc về
cậu.”
“Không!” Phương Mộc cuối cùng cũng mở miệng, “Chính là do
em phán đoán sai.”
Sai rồi, sai hẳn rồi. La Gia Hải xem ra không phải người đơn giản,
không phải là một thanh niên đơn thuần, dễ khích động như mình vẫn
tưởng. Cứ tưởng rằng phán quyết là xong, ai ngờ mới chỉ là điểm khởi
đầu.
“Có tin gì về vị luật sư kia chưa anh?”
“Tạm thời chưa có gì. Tôi có cảm giác La Gia Hải sẽ không giết
anh ta.”
“Em cũng có cảm giác là không thể.”
“Chắc sẽ sớm có tin về anh ta thôi. Cuộc truy lùng toàn thành phố
đã bắt đầu rồi. Tôi đi đến hiện trường vụ đâm xe đây, cậu đi không?”
Phương Mộc lắc đầu, “Em muốn ngồi thêm một lúc nữa.”
“Cũng được! À, đúng rồi,” Biên Bình cúi người xuống, “Có ai hỏi
thái độ của cậu về vấn đề này thì đừng có nói gì, nhất là với giới truyền
thông, hiểu không?”
“Em biết rồi!” Phương Mộc cúi đầu, “Em xin lỗi sếp!”