không bất ngờ lắm với việc đến thăm của Phương Mộc. Sau một hồi hàn
huyên qua loa, cuộc thẩm vấn đi thẳng vào chủ đề.
Theo trình bày của Khương Đức Tiên, sự việc xảy ra cụ thể như
sau: Khương Đức Tiên có được kết quả phán quyết từ một người quen ở
tòa án: Tử hình thi hành ngay. Khương Đức Tiên cảm thấy cần phải
thông báo cho La Gia Hải, đồng thời bàn nhau xem sau khi nhận bản
phán quyết sẽ phải giải quyết như thế nào, nên Khương Đức Tiên lái xe
đến trại tạm giam. La Gia Hải sau khi nghe được thông tin trên thì rất
bình tĩnh, ai biết được sau đó anh ta lại nhân lúc cảnh sát bảo vệ vắng
mặt, khống chế Khương Đức Tiên. Tiếp đó, tất cả mọi người ở trại tạm
giam đều tận mắt nhìn thấy La Gia Hải bức hiếp Khương Đức Tiên lên
xe và rời khỏi trại tạm giam. Khi xe chạy đến một con ngõ nhỏ, Khương
Đức Tiên và La Gia Hải giằng nhau trên xe, ô tô bị mất lái đâm vào bồn
hoa ven đường. Sau đó Khương Đức Tiên bị ngất đi, khả năng La Gia
Hải cũng nhân cơ hội này bỏ trốn.
Khương Đức Tiên kể xong, cả phòng bệnh nhân bỗng chìm vào im
lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút lạo xạo chạy trên tờ biên bản hỏi cung.
Phương Mộc rút một điếu thuốc, nghĩ một lúc lại đút vào bao.
“Không sao đâu. Đây là phòng dành cho một bệnh nhân mà.”
Khương Đức Tiên vội nói, “Cho tôi xin một điếu!”
“Anh có thể hút được thuốc sao?”
“Không vấn đề gì.” Khương Đức Tiên chỉ vào đoạn băng gạc trên
cổ. “Chỉ bị vào phần mềm thôi, chưa sâu đến phế quản.”
Hai người ngồi đối diện, thi nhau phun mây, nhả khói, một lúc
chẳng ai nói câu gì. Người cảnh sát chịu trách nhiệm ghi biên bản đứng
dậy đóng cửa phòng lại. “Cảnh sát bảo vệ vì sao bỗng nhiên bỏ đi?”
Phương Mộc hỏi.
“Ôi, chẳng phải là vì thứ này sao!” Khương Đức Tiên giơ điếu
thuốc lên, tỏ vẻ buồn bực. “Biện hộ cho đương sự thất bại, trong lòng