bảo vệ rời vị trí, chiếc bút máy, tai nạn đâm xe. Tất cả đều rất khớp nhau.
Nếu như thật sự trùng hợp thì La Gia Hải có thể đi mua xổ số được.
Nếu như nói đây là một cuộc trốn chạy có kế hoạch tinh vi, thế thì
sẽ có một vấn đề lớn được đặt ra, Khương Đức Tiên vì sao phải làm như
vậy? Phương Mộc nhớ lại vẻ mặt của Khương Đức Tiên tại tòa án hôm
đó.
Mọi người đều có thể vô tình để lộ tình cảm thật của mình, cho dù
là luật sư được rèn luyện một cách đầy đủ cũng khó tránh được.
Chiếc xe Jeep của Phương Mộc đang chạy trên phố Nam Kinh
Bắc. Anh đưa mắt thờ ơ ngắm nhìn một cửa hàng nhỏ. Bỗng nhiên, một
cô bé đang tần ngần trước tủ kính bày hàng hóa đập vào mắt anh.
Là Liêu Á Phàm.
Phương Mộc cho xe giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn lại bên
đường.
Liêu Á Phàm đeo chiếc cặp sách mới trên vai, mặc chiếc áo thể
thao màu xanh pha trắng, có lẽ là đồng phục của trường, và chiếc quần
bò Phương Mộc cho.
Ma-nơ-canh trong tủ kính mặc một chiếc váy liền màu trắng, đính
rải rác những bông hoa nhỏ màu tím. Đó là một cô gái trông dáng vẻ
hoạt bát, phía trên người hơi nghiêng, tay trái đỡ một bên cằm, tay phải
vẫy về phía sau một cách tự nhiên, ngón tay hơi đưa lên như tạo thành
động tác vẫy gọi người yêu. Liêu Á Phàm cắn môi, ngắm nghía chiếc
váy từ trên xuống, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cô
ma-nơ-canh. Nụ cười vĩnh cửu của cô ta vừa hay trùng khít với vẻ mặt
của Liêu Á Phàm in trên tủ kính. Liêu Á Phàm cắn chặt khóe môi từ từ
ngước lên.
Liêu Á Phàm bắt gặp bóng mình trong tủ kính đang nở một nụ
cười tươi rói.