thấy buồn bực. Tôi quên không mang bật lửa, liền nhờ cậu cảnh sát bảo
vệ đi tìm Điền hói để mượn, ai ngờ La Gia Hải lại ra tay.”
Phương Mộc cười, “Thế La Gia Hải làm thế nào lấy được chiếc bút
máy?”
“Là thế này,” Khương Đức Tiên hít một hơi thuốc thật sâu, “Cậu ta
nói muốn viết mấy chữ cho người nhà Thẩm Tương. Tôi nghĩ, xác xuất
thay đổi bản án không lớn, nên mới đưa bút cho nó, còn đưa cho nó một
quyển sổ để nó viết vào đấy.”
“Lúc đó La Gia Hải cách anh một cái bàn làm sao cậu ta có thể áp
sát anh được?”
“Nó nói bút máy không mở được nắp, tôi phải chạy đến để mở
hộ.”
Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên một lúc lâu, “Sao
anh không dùng bút ghi âm?”
“Sao?” Khương Đức Tiên ngây ra, “Tôi không nghĩ đến!”
Phương Mộc nheo mắt, Khương Đức Tiên không thể né tránh ánh
mắt của anh, nét mặt thể hiện sự bất lực.
“Nói thật, tôi không quen dùng món đồ này.”
Trên đường về, Phương Mộc luôn luôn hồi tưởng lại cuộc đối thoại
với Khương Đức Tiên. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là một người có kỹ
xảo điêu luyện trong thẩm vấn và trả lời. Lại còn trả lời không thừa
không thiếu. Ngoài việc có thể phê phán cách tu dưỡng hàng ngày của
anh ta ra, khó có thể tìm được một khuyết điểm nào.
Vấn đề ở chỗ, với những gì Phương Mộc hiểu về La Gia Hải, thì
cậu ta có thể thành công trong việc khống chế con tin và có thể trốn thoát
một cách ngoạn mục giữa vòng vây tưởng không thể bay qua được của
cảnh sát, tất cả những sự việc xem ra rất trùng hợp, ví dụ như: Cảnh sát