Phương Mộc bấm một hồi còi, tiếng còi xe lọt thỏm giữa dòng
người xe đông đúc. Liêu Á Phàm không quay đầu lại, tất nhiên, cô hiểu
rằng mình chẳng có liên quan gì đến đường phố ồn ào náo nhiệt phía sau
lưng và cũng chẳng có ai lại đang bấm còi xe gọi cô cả. Phương Mộc
xuống xe, bước mấy bước qua dải phân cách, lại chạy mười mấy mét vỉa
hè, cuối cùng mới đuổi kịp Liêu Á Phàm.
Liêu Á Phàm đang băng qua một cửa hàng KFC, ánh mắt dừng lại
một lúc ở tờ poster dán trên cửa sổ rồi lại ngoảnh đi chỗ khác. Khi đi qua
cửa, cô bé bước chậm rồi dừng lại, quay đầu nhìn vào bên trong rồi lấy
quyết tâm bước nhanh hơn.
“Liêu Á Phàm!”
Liêu Á Phàm giật nảy mình, cô bé không ngờ có thể gặp người
quen ở đây. Quay đầu nhìn, thì ra là Phương Mộc.
Liêu Á Phàm càng tỏ ra lúng túng, má cô bé chợt thoáng ửng đỏ,
nhưng rồi lại nhanh chóng trở về bình thường như trước.
“Chào chú Phương!” Cô bé khẽ khom người, mắt nhìn chằm chằm
xuống mũi giày của mình.
“Cháu tan học rồi à?” Phương Mộc cố làm cho giọng mình nhẹ
nhàng.
“Vâng ạ!”
“Sao cháu chưa về… về nhà?”
“Một lúc nữa cháu sẽ về!”
“Ồ!” Phương Mộc nhìn vào cửa hàng KFC ở bên cạnh, “Chú mời
cháu một cốc nước nhé.”
“Không cần đâu ạ, cháu còn phải về nhà nấu cơm.”
“Vào đi!” Phương Mộc quay người đẩy cửa, “Đúng lúc chú cũng
đang khát, muốn uống ít nước. Chốc nữa chú đưa cháu về.”