“Cháu no rồi!” Liêu Á Phàm cụp mắt xuống, nói nhỏ nhẹ.
“Ăn thêm chút nữa đi!” Phương Mộc chỉ vào đĩa thức ăn, “Vẫn
còn nhiều lắm đây này.”
“Cháu no rồi!” Liêu Á Phàm lấy giấy ăn thong thả lau tay.
“Thế…”, Phương Mộc chọn lựa trong hòn núi nhỏ, cuối cùng cầm
lên một cốc kem dâu tây, “Cháu phải ăn cái này đi, nếu không nó chảy
mất.”
Liêu Á Phàm ngần ngừ một lát, không từ chối, dùng một cái thìa
nhỏ thong thả ăn.
Liêu Á Phàm cứ cúi đầu suốt, Phương Mộc cũng tranh thủ cơ hội
nhìn ngắm cô bé. Nửa tháng rồi không gặp, Liêu Á Phàm hình như cao
hơn lên một chút, tay áo thể thao có vẻ ngắn, để lộ cổ tay dài, có thể nhìn
rõ mạch máu mờ mờ trên mu bàn tay. Bàn tay cô bé không trắng trẻo
thanh thoát như những thiếu nữ cùng trang lứa. Nó không những thô ráp,
mà còn có chỗ sứt sẹo. Phương Mộc nhớ đến chiếc chậu nhôm đầy khoai
tây và con dao nhỏ, lặng lẽ thở dài.
Trời dần tối sầm lại. Liêu Á Phàm nhanh chóng nhận thấy điều
này. Cô bé vội vàng xúc miếng kem cuối cùng vào miệng. Sau khi lau
sạch miệng, cô đứng dậy nói: “Cháu phải về đây.”
Phương Mộc nhìn đống thức ăn vẫn còn chưa bóc, cười gượng nói:
“Chú nghĩ cháu không cần phải nấu cơm nữa, ngần này là đủ rồi.”
Phương Mộc gọi người phục vụ mang đến một cái túi nilon, cho số
thức ăn chưa động tới, rồi dẫn Liêu Á Phàm ra xe.
Cài dây an toàn cho Liêu Á Phàm xong, cô bé bất giác nói một
câu: “Ngày trước mẹ cháu cũng hay đưa cháu đi ăn KFC.”
Phương Mộc ngẩn người ra, không biết nên nói thế nào cho phải,
một lúc lâu sau mới thốt lên một câu: “Ừ!”