“Thầy Châu ơi, cháu về rồi!”
“A, ta còn đang nói con bé này sao vẫn chưa thấy về?” Ông hướng
về phía Phương Mộc gật đầu, “Hóa ra nó đi cùng cậu!”
“Cũng là tình cờ thôi ạ!”
Một thằng vé trèo vào trong xe, hít hít mũi liên tục. Phương Mộc
thấy vậy vội lấy túi thức ăn từ trong xe ra đưa cho Liêu Á Phàm.
“Mang vào trong bếp đi, chốc nữa mang ra cho mọi người ăn vào
bữa tối.”
“Vâng!” Liêu Á Phàm gật đầu, mắt nhìn về phía thầy Châu, “Chú
Phương Mộc mua đấy ạ.”
“Lại để cậu phải tiêu tiền rồi!” Thầy Châu cười híp cả mắt, nói: “Á
Phàm mau xuống giúp cô Triệu nấu cơm đi, một mình cô ấy đang bấn cả
lên kia kìa.”
Liêu Á Phàm vâng một tiếng rồi xách túi thức ăn đi xuống bếp,
đám trẻ vây quanh cô, mắt nhìn chằm chằm vào túi thức ăn.
Thầy Châu phủi đất bám trên người, gọi Phương Mộc cùng ngồi
xuống bên cạnh bồn hoa.
“KFC à?” Thầy Châu nhận điếu thuốc Phương Mộc mời, “Mấy đồ
đấy lần sau cậu đừng mua nữa, đừng làm cho lũ trẻ quen thói.”
“Hì hì, chỉ là một lần vô tình này thôi ạ.”
“Sao lại gặp Á Phàm thế?”
“À, lúc chiều em đi đến bệnh viện thành phố, lúc quay về đi qua
đường Nam Kinh Bắc thì gặp Liêu Á Phàm.”
“Bệnh viện? Cậu bị bệnh à?”
“Không ạ. Em đến để thăm hỏi một người bị hại, chính là người
dẫn đến vụ đâm xe hôm trước.”