Lúc chuẩn bị về, Phương Mộc tìm thầy Châu để chào nhưng không
thấy ông ở trong phòng. Phương Mộc buồn rầu bước ra hành lang thì
nhìn thấy một phòng khác có ánh đèn.
Thầy Châu đang ở trong phòng chị Triệu, tay đang cầm mấy nén
hương vừa châm, nhẹ nhàng cắm vào bát hương. Khói hương quấn quýt
bay lên, như một lớp màng mỏng. Ngăn cách giữa làn khói sương là sự
đối vọng giữa thiếu niên trong khung kính với ông già râu tóc hoa râm
đang đứng trước bàn thờ.
Phương Mộc không quấy rầy thầy Châu, lặng lẽ ra về.