nhân dân qua điện thoại nhưng sau khi bắt được người mới phát hiện là
do người báo tin đã nhận nhầm người. La Gia Hải như bốc hơi trong
không khí.
“Cậu đừng nóng ruột quá!” Biên Bình massage mặt, sự mệt mỏi
thể hiện rất rõ.
“Vâng!” Phương Mộc nhìn những đường gân nổi rõ trên mu bàn
tay và đôi mắt hằn đầy những tia máu của Biên Bình, sự hổ thẹn trong
lòng càng tăng lên.
“Vụ án mạng ở mê cung tạm thời hãy gác lại, tập trung toàn lực
vào việc bắt La Gia Hải, sau hãy hay.”
“Vâng!” Phương Mộc vâng một tiếng nhỏ rồi đứng dậy.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Đi ra ngoài… xem xét tình hình.”
“Ngồi lại đã.” Biên Bình chỉ vào ghế sofa, “Tìm người không phải
việc của cậu, để anh em trong phân cục đi là được rồi.”
Phương Mộc đứng im.
“Cậu có biết vì sao tôi tuyển cậu về đây không?” Giọng Biên Bình
trở nên nghiêm khắc.
“Em biết,” Phương Mộc cúi đầu nói. “Trợ giúp phân tích tâm lý tội
phạm trong những vụ án hình sự có dấu hiệu khác thường.”
“Thế vẫn chưa đủ…”
“Vẫn còn,” Phương Mộc bỗng bật cười, “Đàm phán các vụ án
khống chế, bắt cóc con tin.”
“Hà hà.” Biên Bình cũng bật cười, “Cái thằng này!”
Sự động viên của Biên Bình khiến cho Phương Mộc nhẹ nhõm
phần nào, anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vừa uống trà, vừa sắp xếp