“Không rõ.” Phương Mộc lắc đầu, “Bị đương sự của mình khống
chế, đối với một luật sư mà nói không phải là một việc hay ho gì. Em
cũng không hiểu anh ta vì cái gì mà lại tự đi phá hỏng tiền đồ của mình,
nhưng em cảm thấy anh ta rất khả nghi.”
Biên Bình trầm ngâm một lúc, “Tôi sẽ kiến nghị Sở Công an thành
phố điều tra về Khương Đức Tiên.”
“Còn cả người lái xe tải nữa.” Phương Mộc nhớ lại thái độ người
lái xe tải Hoàng Nhuận Hoa mà anh đã nhìn thấy ở chi đội cảnh sát giao
thông. Hình như anh ta sợ hãi thật sự, ngồi run cầm cập trên ghế. Bộ
phận quản lý giao thông đã tiến hành kiểm tra chiếc xe chạy quá tốc độ
của Hoàng Nhuận Hoa và đưa ra kết luận, khi đó bọt khí bịt kín hệ thống
phanh của xe làm tắc ống dẫn dầu dẫn đến phanh xe bị trục trặc. Hoàng
Nhuận Hoa sau khi phát hiện phanh xe bị hỏng, để tránh đâm vào xe phía
trước đã buộc phải vượt đèn đỏ. Tuy anh ta đã kịp thời kéo phanh tay
nhưng vì quán tính quá lớn nên xe vẫn trượt về phía đường trung tâm. Bộ
phận quản lý giao thông căn cứ chi tiết này nhận định sự cố giao thông
xảy ra là ngoài ý muốn. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường.
Trong khi lực lượng cảnh sát đang ngày đêm truy lùng La Gia Hải
thì cả thành phố vẫn không vì một tội phạm tử hình vượt ngục mà mất đi
trật tự vốn có. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trên đường xe cộ vẫn nườm
nượp như nước chảy, mọi người vẫn bôn ba khắp nơi vì những mục tiêu
cuộc sống của mỗi người. Họ dường như chưa bao giờ nghi ngờ sự ngăn
nắp chỉnh tề của cuộc sống, luôn luôn tin tưởng vào sự tốt đẹp hài hòa
của thành phố. Tội phạm tử hình, vượt ngục, tai nạn giao thông liên
hoàn, hình như là việc đang xảy ra ở một hành tinh khác. Ngoài việc có
thể gây chú ý trong các bản tin tối ra, hầu như không có liên quan gì đến
người dân.
La Gia Hải hạ chiếc rèm cửa vừa kéo lên xuống, nặng nề thở dài.
Từ khi được người đội mũ bóng chày đưa đến đây, La Gia Hải
chưa từng rời khỏi căn phòng này. Đây là một căn nhà hai tầng ở gần
trung tâm thành phố. Ngoài việc không có điện thoại và internet ra, mọi