thứ cần thiết cho cuộc sống đều đầy đủ. Trong tủ quần áo có một ít quần
áo để thay đổi, trong tủ lạnh chất đầy thực phẩm, thật là một nơi lý tưởng
để trốn tránh truy nã. Người đội mũ bóng chày dặn La Gia Hải nhất định
không được ra khỏi phòng, cũng không được kéo rèm cửa lên. Vài hôm
anh ta lại đến một lần chỉ để mang thức ăn. La Gia Hải kinh hồn bạt vía
ở lại đó mấy ngày, dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi trấn tĩnh thì lại thấy
lo lắng.
Khương Đức Tiên rốt cuộc là người như thế nào? Người đội mũ
bóng chày là ai? Đây là đâu? Bọn họ vì sao phải cứu mình…
Những câu hỏi khiến La Gia Hải không ngủ được. Cho dù cậu có
nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được rốt cuộc việc này là như thế
nào. Cậu chỉ ngầm hiểu mình đang nằm trong một âm mưu lớn mà người
chủ mưu là ai, vì sao lại chọn cậu thì cậu nghĩ mãi cũng không ra.
Chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định, kế hoạch này có liên
quan đến Thẩm Tương.
Hôm ấy, khi gặp người quản giáo ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên
vội mở ngay cặp tài liệu ra, lấy từ trong phong bì ra hai tấm ảnh ném ra
trước mặt La Gia Hải. La Gia Hải cúi xuống xem, chỉ liếc qua một cái,
cậu đã lặng người đi.
Trong một tấm ảnh, Thẩm Tương một mình đang xách một túi
nilon to đi qua đường, hơi cau mày. Còn trong tấm ảnh còn lại, La Gia
Hải và Thẩm Tương đang đi trong sân trường, Thẩm Tương khoác vai
La Gia Hải, đang ngẩng lên cười, còn La Gia Hải thì vừa cười vừa vểnh
tai lên nghe.
“Anh… anh là…”
“Đừng hỏi gì. Từ bây giờ tất cả nghe theo tôi.”
Con người thấp, béo Khương Đức Tiên ấy, giây phút đó ánh mắt
cứ ngời ngời, như một viên tướng có ý chí quyết thắng.