Hôm nay, La Gia Hải ăn cơm rất muộn. Bữa tối là một bịch há cảo
đông lạnh. La Gia Hải chỉ ăn được mấy miếng, sau đó không thể nào
nuốt tiếp được. Cậu bóc một bao thuốc thong thả hút. Cậu không biết hút
thuốc nhưng chẳng có việc gì làm, cứ ngồi thế đến mấy tiếng đồng hồ,
như đang suy nghĩ điều gì lại giống như đầu óc đang trống rỗng. Cái bát
ăn cơm trước mặt chất đầy những mẩu thuốc ngắn dài, không khí cũng
trở nên u ám. La Gia Hải muốn mở cửa sổ để thay đổi không khí, nhưng
lại không dám, nghĩ một lúc, cậu đứng dậy đi vào bếp mở quạt thông
gió.
Từ phòng khác vào bếp, phải đi qua cửa ra vào, La Gia Hải vừa
bước được mấy bước thì nghe thấy tiếng mở khóa lách cách. La Gia Hải
giật mình, cảm thấy các cơ trong người như cứng cả lại. Cậu cứ đứng
trân trân nhìn cánh cửa mở ra, người đội mũ bóng chày bước vào.
“Ôi, sao nhiều khói thế?” Người đội mũ bóng chày lấy tay quạt
quạt trước mũi. Bắt gặp bộ mặt kinh hoàng của La Gia Hải anh ta rất
buồn cười, “Không sao, là tôi đây. Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi…” La Gia Hải vẫn chưa hoàn hồn, đáp lại.
“Hà, hà.” Người đội mũ bóng chày cười ầm lên, “Mấy hôm nay
chắc bí bức lắm hả người anh em?”
“Vâng ạ!”
“Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài một lát.”
Ngồi trong chiếc xe đang phi nhanh trên đường, La Gia Hải mở
toang cửa sổ, tận hưởng làn gió đêm mùa thu mát mẻ. Cho đến lúc gió
thổi rát mặt mới cất tiếng hỏi.
“Chúng ta đang đi dâu thế?”
“Đến nơi cậu khắc biết.” Người đội mũ bóng chày đảo mắt nhìn
quanh xe, ra ý không muốn nói nhiều. La Gia Hải cũng không tiện hỏi
thêm, đành im lặng ngắm nhìn chiếc xe đang dần dần rời khỏi trung tâm
thành phố tiến đến vùng ngoại ô.