nho nhã. Còn cô Q là người duy nhất ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ăn
mặc tùy tiện, khó đoán tuổi.
“Luật sư Khương tôi không cần phải giới thiệu nữa. Nhưng ở đây
mọi người gọi ông là ông K.” Khương Đức Tiên cười, vẫy tay ra hiệu
cho La Gia Hải ngồi xuống. Lúc này, đèn dưới lầu tắt hết, người đàn ông
cao to cũng nhảy mấy bước lên lầu. Anh ta kéo hai tấm ván to ở hai bên
lại, che kín hoàn toàn cầu thang. Như vậy, tầng hai trở thành một không
gian kín bưng.
“Đây là anh H.” Anh H nhìn La Gia Hải cười thân thiện.
La Gia Hải không nhịn được nữa, hỏi: “Thế còn anh?”
“Tôi á?” Người đội mũ bóng chày bỏ mũ ra, xuất hiện một mái tóc
năm, sáu màu, “Anh có thể gọi tôi là anh Đ.”
La Gia Hải ngồi giữa những người với những cái tên dị thường,
bầu không khí có phần nặng nề. Cô Q rót cho La Gia Hải một chén trà,
La Gia Hải cảm ơn, bưng chén trả lên miệng nhưng chần chừ không dám
uống. Mọi người cười ầm lên.
“Trước tiên hãy cho cậu ấy xem tài liệu đã!” Anh T nói với
Khương Đức Tiên.
Khương Đức Tiên rút từ dưới gầm bàn ra một tập tài liệu đưa cho
La Gia Hải.
Bên trong là những trang giấy photocopy và ảnh. La Gia Hải lật
từng trang chăm chú xem, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, tốc độ lật
cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi xem xong, lại cầm tờ thứ nhất lên,
nhìn chăm chú. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, môi lập cập:
“Giáo hóa trường?”