Ánh đèn rực rỡ của thành phố đã hoàn toàn khuất dần phía sau
lưng. Hai bên đường là những vườn rau và ruộng lúa nhìn không rõ bờ.
Chiếc ô tô như một du hồn dã quỉ mang theo đèn lồng lướt như bay trên
con đường dài vô tận.
Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Cùng với
đốm sáng ngày một lớn hơn, chiếc xe cũng từ từ dừng lại. La Gia Hải
hiểu rằng đây chính là đích đến.
Nhìn kỹ, đây là một quán ăn mang phong vị địa phương vẫn
thường thấy bên dường. Nhìn mấy chiếc xe đỗ xếp hàng phía trước cửa
có thể thấy nhà hàng này làm ăn khấm khá. Người đội mũ bóng chày
khóa xe cẩn thận rồi ra hiệu cho La Gia Hải đi theo. Đẩy cửa vào, bên
trong trống rỗng chẳng có một thực khách nào. Chỉ có một người đàn
ông dáng cao to đang ngồi sau quầy bar xem ti vi, vừa thấy có người
bước vào, anh ta vội đứng ngay dậy.
Người đội mũ bóng chày tất nhiên rất quen biết anh ta, “Mọi người
đến đủ cả chưa?”
“Đến cả rồi, ông K cũng vừa đến.”
Người đội mũ bóng chày gật đầu, quay lại ra hiệu cho La Gia Hải
theo anh ta lên lầu.
Trên lầu đèn tối mù mù, chẳng bày biện bàn ghế gì mà là một
khoảng trống lớn, trải một tấm thảm màu trắng ngà, dày. Mấy tấm đệm
dày dặn vứt bừa bãi trên mặt thảm. Một chiếc bàn nhỏ kê ở giữa, trên
bàn bày một bộ ấm chén tinh xảo. Bầu không khí đơn giản, tao nhã ở đây
ngược hẳn lại với sự dung tục, mỡ màng ở dưới nhà.
Ba người đang ngồi quanh bàn uống trà, nghe có tiếng người lên
lầu đều quay cả lại.
“Đây là cô Q, anh T.” Người đội mũ bóng chày lần lượt giới thiệu.
Anh T là một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi, đeo kính, trông có vẻ