Nói xong, anh ta quay người đi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm và
cẩn thận khép cửa lại.
Năm phút sau, Dương Cẩm Trình đã thay chiếc áo cánh trắng bằng
bộ comple là phẳng phiu bước ra khỏi văn phòng chủ nhiệm. Sau khi dặn
dò trưởng phòng Hành chính mấy câu, ông ta đi thẳng ra bãi để xe, trên
đường không ngớt có người cúi chào, Dương Cẩm Trình luôn nở nụ
cười, dáng vẻ ung dung.
Sau khi mở khóa xe, Dương Cẩm Trình đặc biệt chú ý đến cánh
cửa xe. Cánh cửa xe bóng lộn không chút tì vết. Những vết hằn xấu xí đã
biến mất. Dương Cẩm Trình mãn nguyện gật đầu, kéo cửa xe bước vào.
Nửa giờ sau, trong văn phòng của trưởng phòng Giáo vụ trường
tiểu học Trường Thịnh, Dương Cẩm Trình và nữ trưởng phòng Giáo vụ
có dáng người béo mập đang ngồi đối diện với nhau. Dương Triển đứng
ở góc phòng áp mặt vào tường, thỉnh thoảng lại thò tay ra cậy một mảng
vữa trên tường.
“Tình hình là như vậy, may mà học sinh bị đánh thương tích không
nặng lắm, phụ huynh cũng không truy cứu đến cùng. Nhưng chúng tôi có
trách nhiệm thông báo việc này đến ông, hy vọng ông sẽ quản lý và giáo
dục Dương Triển. Đừng để tình trạng tương tự xảy ra.” Nữ trưởng phòng
Giáo vụ đứng trước Dương Cẩm Trình phong độ đĩnh đạc thì có phần
giữ kẽ, chẳng hề lạnh lùng, nghiêm khắc như đứng trước những phụ
huynh học sinh khác.
“Chị phê bình như thế là đúng lắm. Thằng bé không chịu nghe lời
chủ yếu là trách nhiệm của tôi… Mày ngoan ngoãn một chút!!” Trưởng
phòng Giáo vụ giật thót người. Dương Cẩm Trình vội vàng thanh minh:
“Xin lỗi, tôi không nói chị. Dương Triển, bỏ tay xuống cho bố!”
Dương Triển không dừng lại ngay, mà còn tăng tốc cố gắng cậy
thêm mấy cái nữa. Một mảng tường lớn rơi lào rào xuống.
Dương Cẩm Trình giận sôi máu, trưởng phòng Giáo Vụ vội dàn
hòa: “Thằng bé thực ra rất khá, chỉ có điều hay thích làm theo ý mình.”