Dương Triển ngồi co ro yên lặng ở ghế sau, mắt đảo qua những
cửa hàng hai bên phố, qua cửa sổ xe, tất cả cảnh vật bên ngoài hiện lên
màu xanh xám, giống như một bộ phim điện ảnh cũ, màu sắc đơn điệu.
“Vì sao lại đánh bạn?” Dương Cẩm Trình hỏi.
Dương Triển nhìn vào gương chiếu hậu. Bố nó đang nhìn nó với
ánh mắt rất nghiêm khắc. Nó ngoảnh đầu đi, không trả lời.
Dương Cẩm Trình thở dài nặng nề, chăm chú lái xe.
Khi xe chạy qua một cửa hàng KFC, Dương Cẩm Trình cho xe
chạy chậm lại. “Ăn trưa chưa?”
Dương Triển không quay đầu lại, chỉ thấy nó trề môi ra, nước mắt
từ từ chảy thành dòng trên má.
Dương Cẩm Trình cho xe dừng lại bên đường, lát sau, với bộ mặt
lầm lì xách ra một túi giấy to. Ông ta đưa túi giấy cho Dương Triển.
Dương Triển không kịp đợi đã mở to miệng chờ sẵn. Nó ăn vội tới mức
ghế sau chỗ nào cũng vãi đầy vụn thức ăn. Dương Cẩm Trình nhìn qua
gương chiếu hậu, thấy kiểu ăn của thằng con, văng ra một câu chửi thầm.
“Mẹ mày, không để bố mày mở mặt ra nữa!” Rồi lấy từ trong hộp
giấy ăn ra mấy tờ ném về phía sau. “Lau mồm và tay đi.”
Dương Triển nhanh chóng ăn no. Nó cẩn thận gói túi giấy lại, bộ
mặt dính đầy mỡ và tương ớt lại trở lại vẻ thờ ơ, lạnh lùng.
Dương Cẩm Trình không về thẳng nhà mà đi đến phòng bảo vệ
khu chung cư Trí Uyển trước. Mười mấy phút sau, Dương Cẩm Trình
bước ra, phía sau, trưởng phòng bảo vệ đang cúi gập người gật đầu.
“Thưa ông Dương, xin ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt
được hung thủ rạch xước xe của ông!” Anh ta nhấn mạnh hai từ “hung
thủ”, thái độ như cùng có chung một kẻ thù.
Dương Cẩm Trình đưa con trai về nhà. Vừa bước vào cửa, Dương
Triển đã tháo tuột giày, chui tọt vào phòng riêng. Dương Cẩm Trình định