Nhiệt độ ngoài hành lang thấp hơn ở trong nhà rất nhiều. Dương
Triển cảm thấy thật sảng khoái. Nó lần theo cầu thang từ từ đi xuống. Đi
được hai tầng, nó rảo bước nhanh hơn. Đèn cảm ứng âm thanh bật sáng
từng tầng theo bước chân vui vẻ của thằng bé. Không khí nặng nề của
chung cư bỗng chốc tràn đầy sức sống.
Đứa bé xuống thẳng tầng hầm để xe. Trong bóng đêm, cửa vào
hầm để xe giống như một cái mồm đầy máu chui từ dưới đất lên. Vừa
bước qua cửa, một luồng không khí lạnh lẽo xộc thẳng vào mặt. Đứa bé
không dừng lại, bước tiếp một cách mệt mỏi, không để ý đến những
chiếc camera đang quay. Hầm đỗ xe cũng không vì sự tố cáo của Dương
Cẩm Trình mà cử thêm người tuần tra. Phòng trực ban tối om, nhân viên
trực ban đã ngủ say từ lâu. Dương Triển đi qua những chiếc xe nhiều
màu sắc và kiểu dáng khác nhau, bước thẳng đến chiếc Mercedes màu
xám bạc. Nó cúi xuống một bên cửa xe, đưa tay xoa lên bề mặt sơn nhẵn
bóng như mới, khuôn mặt biểu hiện như cười mà không phải cười.
Nhưng bộ dạng đó kéo dài không lâu, rất nhanh, trong tay thằng bé xuất
hiện một chiếc chìa khóa.
Nó cầm chiếc chìa khóa ra sức vạch lên cửa xe.