Chương 13: CÂU CHUYỆN CỦA CÔ Q
Lúc sự việc xảy ra, tôi 19 tuổi, đang học phổ thông trung học.
Cũng như bao đứa con gái cùng lứa tuổi khác, đó là cái tuổi tràn đầy mơ
ước. Tôi thích tất cả những cái đẹp: hoa cỏ; mùa hè; váy đẹp; kem. Tôi
cũng rất yêu bố mẹ tôi. Tôi biết với thành tích của mình, tôi sẽ thi đỗ vào
một trường đại học danh tiếng, trong trường sẽ quen biết một bạn nam
cao to, sau đó kết hôn… Tôi không tin rằng trên thế giới này lại có kẻ
xấu.
Căn phòng được kéo kín rèm, một ngọn đèn nhỏ để trong góc
phòng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong phòng rất yên ắng, ngoài giọng
nói như trong cõi mộng của cô Q ra, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa không
khí chuyển động nặng nề.
Tấm thảm đã được gấp lên, xếp vào một góc. Anh H và La Gia
Hải, anh Đ và Khương Đức Tiên, chia nhau ngồi hai bên cô Q đang cúi
đầu. Anh T ngồi đối diện với cô Q. Sáu người quây thành một vòng tròn
nhỏ.
Đó là vào một buổi chiều, tôi và mấy người bạn cùng lớp đến phố
Trùng Khánh mua quần áo. Khi quay về đã hơn 6 giờ chiều, trời sâm
sẩm tối. Tôi và các bạn mỗi đứa mua một que kem, vừa đi vừa ăn. Trên
phố rất đông người, rất náo nhiệt, các cửa hàng hai bên phố người đi, kẻ
lại tấp nập…
Anh T khẽ khàng mở một máy ghi âm mi ni bên cạnh, ngay lập
tức, một thứ âm thanh hỗn tạp tràn lấp căn phòng. Từ trong mớ âm thanh
hỗn tạp đó, lờ mờ có tiếng còi ô tô, có tiếng nhạc trong các cửa hàng,
tiếng mặc cả và tiếng bàn bạc. Bỗng chốc, cả năm người như đang có
mặt trên con phố ồn ào, náo nhiệt đó.
Cô Q run rẩy một lát rồi vội lấy tay ôm mặt. Anh H đứng dậy bước
đến góc nhà, lấy từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ ra một que kem ốc quế rồi đi
đến bên cô Q vỗ nhẹ lên vai cô.