“Thả lỏng người một chút đi, Q”. Anh nhấc bàn tay đang ôm mặt
của cô Q ra, đặt que kem vào đó.
“Cắn một miếng đi Q”. Anh T hơi nghiêng người, dịu dàng nói với
cô Q, “Chúng tôi đều ở đây, hãy ngẩng đầu lên, được không?”
Khoảng nửa phút sau, cô Q mới bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu
lên, khuôn mặt trắng bệch ngấn lệ. Cô cảm thấy như có lỗi, nhìn mọi
người cười, cắn một miếng kem đã bắt đầu tan chảy.
Trước cửa một cửa hàng nọ có một con gấu bông rất to đang khoa
chân múa tay phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm cho người qua đường.
Chúng tôi cảm thấy rất hay nên đứng lại xem. Lúc đó tôi nghĩ, một ngày
nóng nực thế này, mà người quảng cáo đó phải mặc bộ lông gấu dày thế
kia thì vất vả quá. Con gấu đó chú ý đến chúng tôi, lắc la, lắc lư đi đến
gần, dang rộng cánh tay định ôm lấy chúng tôi. Các bạn tôi cười khúc
khích chạy trốn. Chúng tôi đều cho rằng con gấu đang đùa, nhưng bất
ngờ nó quay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi giật bắn người, bắt đầu ra sức
vùng vẫy, nhưng nó càng ôm chặt tôi hơn. Bộ mặt ngây thơ khờ khạo của
con gấu giờ trở nên hung ác, dữ tợn. Tôi thậm chí còn tưởng con gấu
muốn cắn tôi. Quá trình giằng xé kéo dài mấy giây hay mấy phút tôi
cũng không nhớ được nữa, chỉ nhớ sau khi tôi thoát ra được, cúc áo của
tôi bị đứt hết… tất cả mọi người đều đang nhìn tôi…
Cô Q cúi đầu, nghẹn ngào, kem trong tay rơi bụp xuống đất.
Anh T nhìn cô Q, nói nhẹ nhàng: “Tiếp đi!”
Cô Q ra sức lắc đầu quầy quậy, “Không! Không! Tôi sợ lắm!”
Anh T không ép thêm mà khoát tay ra hiệu cho mọi người quay đi
không nhìn cô Q nữa.
Điều đó làm cho tinh thần cô Q trấn tĩnh lại một chút, lại mấy phút
trôi qua, tiếng khóc của cô tắt dần.
“Tôi xin lỗi, vừa nãy các anh nhìn tôi khiến cho tôi nhớ lại ánh mắt
của những người nhìn cơ thể để trần của tôi hôm đó.” Giọng nói của cô