Cô Q không yên tâm, ngọ nguậy mấy lần, ngẩng đầu nhìn những
người bạn vẫn đang ngồi đối diện, hạ giọng nói: “Nhục nhã!”
“Nhục nhã?”
“Đúng.” Ánh mắt của cô Q hướng về phía trước một cách trống
rỗng, “Giống như… tất cả mọi người đang nhìn tôi, còn tôi thì thân thể
lõa lồ.”
Nói xong câu này, cô Q không thể nào kìm nén được tình cảm của
mình, khóc nấc lên.
Anh Đ đứng dậy, như muốn đi sang an ủi cô nhưng không xác định
được làm như vậy có hợp hay không. Anh này quay lại nhìn anh T. Anh
T gật gật đầu, đưa tay ra tắt chiếc máy ghi âm.
Mọi người vây lấy cô Q, kéo tay cô, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói lời
an ủi. Cô Q nắm chặt tay anh Đ, chẳng kiêng dè gì nữa, bật khóc. Đợi
cho cô Q dần dần bình tĩnh trở lại, anh T nói: “Q, em thật dũng cảm!”
“Cảm ơn anh!” Cô Q lau khóe mắt, “Cũng cảm ơn mọi người.” Cả
năm người đàn ông anh nọ nhìn anh kia, tất cả đều mỉm cười.
“Tất cả chúng ta nhất định đều sẽ tốt đẹp!” Cô Q nắm chặt hai bàn
tay, đập mạnh lên đầu gối, “Nhất định!”