nào, muốn tìm một kẻ hiếp dâm từ hơn mười năm trước chẳng khác nào
mò kim đáy bể. Trừ khi…
Trừ khi có người giúp đỡ cậu ta.
Phương Mộc lại viết vào sổ ghi chép ba chữ Khương Đức Tiên.
Cửa phòng làm việc bỗng mở ra, Biên Bình thò nửa người vào.
“Đi, có việc cần cậu giúp đỡ đây.”
Phương Mộc đi theo Biên Bình lên gác, vào thẳng phòng họp nhỏ
trên tầng thượng. Bên trong đã có một người mặc comple màu sẫm đang
đợi. Họ vừa ngồi xuống, thì hai đồng nghiệp ở phòng Nghiên cứu tâm lý
cũng vừa đến.
Biên Bình giới thiệu qua về người đàn ông mặc comple: “Đây là
Chủ nhiệm sở Nghiên cứu tâm lý thành phố - tiến sĩ Dương Cẩm Trình,
một chuyên gia tâm lý nổi tiếng.”
Dương Cẩm Trình hơi cúi người, gật đầu, “Rất mong mọi người
chỉ giáo!”
Biên Bình xua xua tay “Chủ nhiệm Dương, anh khách khí quá rồi,
hôm nay chẳng thà anh cho chúng tôi một cơ hội học tập, còn hơn là nói
chúng tôi giúp đỡ anh.” Biên Bình cầm một tập tài liệu trên bàn phân
phát cho mọi người, “Mọi người hãy đọc tài liệu trước đã.”
Phương Mộc lật giở tập tài liệu trên tay, trước tiên một sơ yếu lý
lịch đập vào mắt anh: “Lỗ Húc?”
“Đúng!” Biên Bình nhìn Phương Mộc, “Lỗ Húc chính là người
cảnh sát lái mô tô bị thương trong vụ đâm xe liên hoàn hôm ấy. Trong
quá trình chữa trị Lỗ Húc biểu hiện tinh thần thấp thỏm hoang mang, chủ
yếu biểu hiện ở trạng thái mất ngủ, dễ cáu giận, nhận thức cá nhân thấp
v.v… Các chuyên gia chẩn đoán, Lỗ Húc sau khi bị thương mắc Hội
chứng chấn thương tâm lý.”
Một đồng sự đọc nhỏ: “Post - traumatic stress disorder.”