“Đúng.” Biên Bình liếc nhìn mọi người một cái, giọng nói trở nên
nặng nề, “Người bị bệnh là anh em của chúng ta, cho nên tôi yêu cầu
mọi người phải toàn tâm toàn ý phối hợp với chủ nhiệm Dương, làm cho
Lỗ Húc sớm khỏi bệnh.” Nói xong, anh quay đầu sang Dương Cẩm
Trình.
Dương Cẩm Trình cười cười, chậm rãi nói: “Tôi được Sở Công an
tỉnh và bệnh viện thành phố ủy thác để tìm ra những biện pháp giúp cảnh
sát Lỗ Húc. Nói đến Hội chứng chấn thương tâm lý, chúng ta đều quen
gọi là PTSD, để chỉ sự uy hiếp bột phát nào đó hoặc tai nạn thương tổn
tâm lý mà dẫn đến sự xuất hiện chậm và kéo dài trở ngại về tinh thần.
Tôi rất có hứng thú với đề tài này và cũng đã tiến hành một ca nghiên
cứu. Nếu như có thể giúp được cho cảnh sát Lỗ Húc tôi sẽ hết sức cố
gắng. Đương nhiên, các anh đều là những chuyên gia về tâm lý, với trình
độ cao, mong rằng có được sự hợp tác chặt chẽ của các anh.”
Mội giọng điệu vừa chuyên nghiệp vừa mềm mỏng trong sự khiêm
tốn bộc lộ phong độ của một nhân vật tầm cỡ.
Phương Mộc biết Biên Bình có ý không nhắc đến những từ: “Vượt
ngục”, “Mất súng”, còn bản thân anh ấy mặc dù đang bận với vụ truy bắt
La Gia Hải nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm đến người cảnh sát bị
thương thì tự nhiên cảm thấy hổ thẹn.
“Thế thì chúng ta phải bắt đầu như thế nào?” Phương Mộc hỏi.
“Đối với trị liệu PTSD là cả một quá trình thứ tự tăng dần. Nếu các
vị cho phép tôi chủ đạo, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người trong các
giai đoạn khác nhau.” Vẻ mặt Dương Cẩm Trình nhẹ nhõm, “Giai đoạn
đầu tiên cần phải làm là nói chuyện với cảnh sát Lỗ Húc, giúp cho anh ta
ổn định lại tinh thần, thực hiện cảnh tỉnh và điều phối một cách thích
hợp, nhẹ nhàng…
Phương Mộc buột miệng: “Tâm lý kịch?”
“Đúng!” Vẻ mặt của Dương Cẩm Trình có vẻ hơi ngạc nhiên, ông
ta liếc nhìn Phương Mộc, rồi quay đầu nói với Biên Bình: “Hà hà, tôi