Cô Q chỉ vào ông Đ, “Anh ấy.”
Anh Đ lập tức cơi bỏ áo khoác ngoài, cầm một chiếc áo màu trắng
để ở sau bức bình phong, vừa mặc vào người thì nghe thấy cô Q gọi lại:
“Không.” Cô Q cắn môi, như sắp hạ một quyết tâm lớn, “Hay là để em
tự làm vậy.”
“Em chắc chắn chứ?” Anh T nhìn vào mắt cô Q.
“Vâng!” Giọng cô Q hơi run. Anh T cười, đưa tay xoa đầu cô Q,
“Tốt, em là một cô gái dũng cảm!”
Cô Q đứng dậy, từ từ bước ra giữa phòng, tay phải nắm chặt cổ áo,
như sợ nó có thể bất ngờ bung ra, để lộ khuôn ngực trắng ngần. Cô nhìn
chằm chằm vào bức bình phong, hơi thở gấp gáp, như sợ những thứ ở
phía sau. Lại chờ đợi.
Anh T khoát tay ra hiệu, bảo mọi người hãy quay người đi. Mọi
người đều làm theo. Cô Q chú ý đến điểm này, đứng lúng túng mất mấy
giây, rồi hạ giọng nói: “Các anh… hướng cả vào em nhé.” Anh T khẽ
cười, “Rất tốt, đây là một sự khởi đầu rất tốt.”
Ánh mắt của cô Q lần lượt lướt qua từng người trong căn phòng,
cô hít một hơi thật sâu: “Đ, anh đóng vai bạn học của em được không?”
Anh Đ nhăn mặt làm xấu, “Rất hân hạnh!”
Sân khấu đã bố trí xong, đạo cụ cũng đầy đủ cả, diễn viên đã chuẩn
bị sẵn tinh thần. Một vở kịch sắp bắt đầu.
Anh T ấn vào công tắc máy ghi âm.
m thanh hỗn tạp của các loại tiếng động lập tức vang lên khắp căn
phòng, tất cả mọi người lại một lần nữa trở lại con phố ồn ào, náo nhiệt.
Cô Q đang định từ từ đi đến bỗng chần chừ trong sự hỗn loạn của
âm thanh, tay cô cầm một que kem, trên tay kia là hai túi đầy những thứ
vừa mua, toàn thân cứng đơ nhìn vào bình phong, trong mắt dần dần đầy
ắp nước mắt.