Khương Đức Tiên và anh H phân vai diễn cho mọi người xong đã
bước vào sau cánh gà, cô Q vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ông Đ hơi lo lắng
nhìn về phía anh T. Anh T không thay đổi sắc mặt và giọng nói nhìn cô
Q hạ giọng nói: “Q, tốt nhất là chúng ta không nên dừng lại, phải
không?” Cô Q vẫn nhìn chằm chằm vào bức bình phong, nghẹn ngào
trong cổ họng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh T, hàng mi dài bỗng chớp
chớp mấy lần.
Cuối cùng, cô Q run rẩy bước lên một bước.
Gần như cùng một lúc, từ sau bức bình phong một con gấu nhồi
bông màu vàng, rất to đi ra.
Không chỉ riêng cô Q, tất cả những người có mặt đều sởn tóc gáy.
Đó thực sự là một bức tranh kỳ dì: Con phố dần tối, những bước chân
loạng choạng của con gấu bông cực lớn đang dần dần áp vào cô gái nhỏ,
yếu đuối. Bộ mặt mượt như nhung từ từ mở ra một cái miệng to tướng.
Con mắt đen như cúc áo cũng dài ra từng tí một. Nó nhảy dựng lên như
nổi cáu dang hai tay lao vào cô gái…
Cô Q thét lên một tiếng, cứng đờ người ra ngã vật về phía sau.
Mấy phút sau, cô mới từ từ tỉnh lại. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy
khuôn mặt đầy lo lắng của anh Đ. Sau đó là Khương Đức Tiên, anh H và
anh T. Không nhìn thấy bộ mặt trợn trạo của con gấu. Cô Q thấy hơi yên
tâm. Sau khi uống hết nửa cốc nước, cô Q gắng gượng đứng dậy.
“Tiếp tục!”
Anh T nhìn đôi mắt cô Q, “Em chắc chắn chứ, Q?”
“Em chắc chắn!” Cô Q quay đầu về phía anh Đ, “Chuẩn bị xong
chưa?” Anh Đ có vẻ hơi khó xử nhìn sang anh T.
“Nếu em cảm thấy không được khỏe, chúng ta có thể chuyển sang
hôm khác.”