vừa đối diện với con gấu.
Anh T: “Đánh đuổi nó đi! Đánh đuổi nó đi!”
Tiếng nói chưa dứt, cô Q đã vung tay đánh, con gấu đồ chơi liên
tiếp bỏ chạy, hình như nó không có bản lĩnh chống đỡ. Cô Q vẫn đuổi
gấp, cuối cùng dồn con gấu vào tận bức bình phong.
“A…” Cô Q bỗng trở nên mạnh mẽ, hai tay vung về phía trước.
Con gấu và bức bình phong đổ rầm xuống sàn nhà.
Nửa giờ sau, căn phòng đã trở lại ngăn nắp như cũ. Tấm thảm len
đã được gấp lại. Mọi người vây quanh chiếc bàn nhỏ uống trà.
Cô Q vẫn ngồi trên ghế, nhưng tinh thần đã trở lại bình thường. Cô
búi gọn lại mái tóc, rót cho La Gia Hải một chén trà. Cậu đang ngồi phía
sau véo cằm.
“Xin lỗi, L”. Cô Q nhìn La Gia Hải có vẻ áy náy.
“Không sao!” La Gia Hải bỏ tay xuống, chỗ bị véo vừa nãy vẫn
còn đỏ, “Chị cũng ra tay mạnh thật đấy!”
Mọi người cùng cười. Anh Đ đặt tay lên vai La Gia Hải, ấn mạnh.
Anh T nhìn cô Q cẩn thận chắc chắn di gót chân trên thảm trải sàn,
nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói: “Vẫn còn một việc phải làm.”
Mọi người đều im lặng. Tay cô Q càng run, cốc nước trà tràn cả ra
mặt bàn.
“Nhất định phải làm như thế sao?” Cô hạ giọng hỏi.
“Đúng. Chúng ta phải thoát ra một cách triệt để.” Giọng anh T tuy
nhỏ nhưng thật khó cưỡng lại. “Đây chính là lý do chúng ta tập trung ở
đây.”
Anh T lấy trong người ra một tập tài liệu, rồi lấy từ trong đó ra một
tấm ảnh đặt lên bàn. Trong tấm ảnh, một người đàn ông bình thường