“Tiếp tục!” Cô Q bỗng cất cao giọng. Mọi người đều giật mình.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Lát sau, cô Q lập cập đứng lên, run rẩy vuốt những nếp nhăn trên
quần áo.
“Ngày mai, tôi và giám đốc đi ký hợp đồng. Đối tác tặng cho hai
con thú nhồi bông làm kỷ niệm…”
Cô vất vả nói: “Các anh biết đấy… lúc đó… tôi có được xấu hổ
nữa không?”
Anh T hít một hơi thật sâu, vẫy tay, “Làm lại nào!”
Cảnh thứ nhất: Cô Q và con gấu bông đối diện nhau một lần nữa.
Cô vẫn sợ hãi như lúc đầu, nhưng đã dám nhìn thẳng vào bộ mặt mượt
như nhung của nó.
Cảnh thứ hai: Con gấu bông dang hai tay ôm chặt lấy cô Q, cô Q ra
sức vùng vẫy, những đồ vật trong tay rơi lộp bộp xuống đất. Áo khoác
của cô bị bật tung. Người đi đường là anh H và Khương Đức Tiên đi đi
lại lại không ngớt bên cạnh, mắt không liếc ngang.
Anh T: “Q, không có ai nhìn em đâu, tất cả chỉ là ảo giác của em
mà thôi!”
Cô Q giãy giụa càng lúc càng mạnh.
Cảnh thứ ba: Cô Q vẫn không ngừng vùng vẫy, con gấu bông to
tướng đã không còn khống chế cô nữa, rất nhanh, một cánh tay của cô đã
giằng được ra.
Anh T: “Đừng sợ, Q, bọn họ muốn em sợ hãi, sau đó quay cảnh em
đang sợ hãi. Em muốn để họ thực hiện việc đó được thuận lợi không?”
“Không!”
Thái độ của cô càng phẫn nộ, cánh tay kia cũng vùng ra khỏi sự
khống chế của con gấu bông. Trong chớp mắt, cô Q đã vừa thở hổn hển