Cô Q quay đầu nhìn anh Đ, anh Đ đón nhận cái nhìn của cô, gật
đầu. Động tác đó như truyền cho cô Q chút dũng khí, cô cầm cái búa lên
đi đến bên cạnh người đàn ông, rồi cúi xuống, giật bỏ băng keo trên mắt
anh ta.
Mặt người đàn ông bị kéo giật lại, mắt anh ta không mở ngay ra
được, phải cố gắng mấy lần mới mở ra được một tí. Khi nhìn thấy cái
búa đen sì, nặng trịch anh ta lập tức giãy giụa một cách hoảng sợ.
Cô Q nhìn người đàn ông, hơi thở nặng nhọc dần, nước mắt cũng
từ từ chảy ra giàn giụa.
Ánh mắt của người đàn ông chuyển từ cái búa sang cô Q. Chỉ mấy
giây, anh ta ngừng giãy giụa, cố gắng nhận dạng khuôn mặt này.
“Là cô à?” Hai dòng lệ tuôn chảy trên mặt người đàn ông, “Tôi xin
lỗi… tôi không cố tình như vậy… hãy cứu tôi… tha cho tôi…”
Cô Q bắt đầu khóc thút thít. Cô nhìn chằm chằm vào bộ mặt đã
từng làm cho cô căm thù đến xương tủy, từ từ nâng cái búa trong tay lên.
Người đàn ông oằn người lên, mắt nhìn thẳng vào chiếc búa trên
cao, không thốt lên được lời nào.
Bỗng nhiên, cô Q nhắm mắt lại, tay phải buông thõng xuống, cái
búa đập đánh “rầm” một cái xuống nền xi măng.
“Em không làm được…”
Anh T nhíu mày, nhưng rõ ràng anh ta đã dự đoán được điều này.
Anh quay người lại nhìn anh Đ một cái.
Anh Đ lập tức bước lên phía trước một bước, cầm lấy cái búa trên
tay cô Q, nhằm vào người đàn ông.
Thình!
Đêm khuya. Một quán thịt quay nhỏ đón một đoàn khách rất vui
vẻ, năm nam, một nữ. Họ đang hưng phấn đến cực độ. Họ vừa gọi nhau