quay lại nhìn Phương Mộc cười nói: “Lần sau nên thay người khác, tôi
thấy đồng chí này chịu không nổi rồi.”
Phương Mộc cũng cố nhịn cười.
Một cảnh diễn khác.
Trên tầng 2 của nhà hàng cạnh đường, sáu người đứng thành vòng
tròn. Một con gấu bông rất to nằm trên sàn xi măng. Phần đầu của con
gấu đã được tháo ra. Bên trên cổ là một cái đầu đầy máu. Đây là một
người đàn ông, chân tay bị trói, mồm, mắt cũng bị bịt kín băng keo, đang
giãy giụa trên mặt đất, đau đớn kêu: “Hừ, hừ.”
Cả sáu người đều lạnh lùng nhìn anh ta, như nhìn một cống phẩm
chuẩn bị bày lên bàn tiệc. Tiếng kêu của người đàn ông càng ngày càng
yếu dần, như muốn tắc thở. Anh H cúi xuống, giật bỏ băng keo trên
miệng anh ta.
Người đàn ông thở ra một hơi dài, tiếp đó cất tiếng ho dữ dội,
không đợi cho hơi thở bình thường trở lại, anh ta đã vội kêu lên: “Xin
lỗi,… thả tôi ra… tôi chỉ biết đây là một cuộc thí nghiệm… Tôi không có
ác ý…”
Không biết vì sợ hãi hay day dứt hổ thẹn, người đàn ông khóc tấm
tức, “Đó là ngoài ý muốn… tôi không nghĩ mình đã làm hại cô gái ấy…”
Người cô Q lảo đảo. Anh Đ đứng bên vội đỡ lấy cô.
Anh T nhìn đồng hồ, đứng lên lấy từ trong cái tủ ở góc tường ra
một vật đặt vào tay cô Q.
Đó là một cái búa.
“Đánh đi, Q, hãy diệt hẳn nó đi.” Anh T nhẹ nhàng nói. “Diệt hẳn
những cơn ác mộng của cô đi.” Cô Q thần người ra cầm cái búa, nhìn nó
hồi lâu như chưa từng nhìn thấy bao giờ. “Q hãy diệt nó đi. Sau đó em sẽ
thanh thản trở lại, sẽ mãi mãi thoát khỏi nó.” Anh T đặt tay lên vai anh
Đ, “Giống như anh Đ đây này.”