thể là một con gấu. Do với những con thú ngây thơ khờ khạo ở hai bên
thì con gấu có thân thể rất dài này là một con quái vật đầu người kì dị
hơn nhiều. Đầu nó gục xuống, máu dính bết vào tóc, xương sọ lõm hẳn
xuống. Phương Mộc cẩn thận đi vòng qua vũng máu đã đông cứng, đến
đứng bên dưới nhìn lên mặt cái xác.
Đây là một người đàn ông tuổi chừng 40, đôi mắt đã mất hết tia
sáng hơi trợn lên, mặt sưng vù.
Phương Mộc lại lùi lại mấy bước, chăm chú nhìn cái xác treo lơ
lửng trên bức tường trước mặt. Người chết cúi đầu như tràn đầy ân hận,
hơi nghiêng về bên phải.
Dần dần, những vật phẩm hai bên người chết mất dần đi trong mắt
Phương Mộc. Cả siêu thị như chỉ còn lại Phương Mộc và cái xác đang
treo lủng lẳng, còn cái xác dường như không chỉ là một sinh vật mất đi
sự sống mà còn có liên quan đến thứ tâm trạng nào đó. Nếu có thể dùng
chữ viết để hình dung nó, đó chính là: Cuồng nhiệt. Trông đợi. Cứu
chuộc.
“Đây…” Phương Mộc lẩm bẩm: “Đây hình như là một nghi thức.”
“Nghi thức?” Biên Bình ngồi trên ghế trong phòng giám sát, ngạc
nhiên rướn lông mày lên.
“Chỗ này có phát hiện được gì không?” Phương Mộc chỉ vào bức
hình đứng yên trong máy Camera.
Biên Bình bỗng nhiên cười khà khà, “Cậu lại đây mà xem!”
Anh ra hiệu cho bảo vệ quay lùi băng ghi hình đến một điểm thời
gian nào đó, sau khi bắt đầu phát lại hình, Phương Mộc biết đây chính là
khu bán hàng tầng 1. Trên màn hình lúc đầu chỉ có giá để hàng và một
cái cửa cuốn, bỗng nhiên bên dưới cánh cửa cuốn thấy hé ra một chút
ánh sáng. Một phút sau, cửa cuốn từ từ kéo lên. Tiếp sau đó, xuất hiện
một vật thể kỳ quái.