Đó hình như là một cỗ quan tài đang di chuyển, phân biệt kỹ, mới
phát hiện đó là một tấm màn vải màu sẫm quây lại. Từ hình dạng của
tấm màn vải có thể thấy bên trong có thể có một vật giống như cái gậy
gỗ chống lên. Từ kích thước của tấm màn vải có thể suy ra bên trong ít
nhất phải có tới năm người đang nấp.
Trong hình ảnh tiếp theo, bọn chúng đi vào khi trạm điện, lại hình
ảnh tiếp theo nữa, bọn chúng tiến vào khu đồ chơi. Trong khu bán hàng,
ánh sáng rất yếu, bọn này lại có vẻ rất thông thạo những chỗ đặt Camera.
Mặc dù đi giữa những giá hàng nhưng bọn chúng vẫn tránh được những
chỗ Camera có thể quay được. Phải đến mấy lần, Phương Mộc tưởng
rằng bọn chúng đã biến mất, cho đến khi cạnh bức tường treo nhiều thú
nhồi bông bỗng xuất hiện có ánh đèn pin mờ mờ.
Màn vải rất dày, đèn pin chỉ có thể lọt ra một ít ánh sáng, không
thể nhìn thấy được gì ở bên trong. Phương Mộc căng mắt ra, kéo màn
hình nhích lại gần hơn.
Nếu bọn chúng muốn treo cái xác lên chí ít cũng phải thò một nửa
người ra.
Đúng lúc Phương Mộc đang nín thở định thần, cho rằng đã có cơ
sở để phát hiện thì thấy bọn chúng động đậy trong bức màn vải. Một lát
sau, tấm màn vải bỗng nhiên dâng cao lên khoảng 1,5 mét. Hóa ra nó
được gấp lại, bên trong vẫn còn một lớp nữa! Phương Mộc ngây ra như
khúc gỗ, không đợi anh định thần lại, một hình người lắc la lắc lư dâng
lên trong màn vải. Xem ra, có người đã đứng lên một cái thang ngắn đỡ
anh ta lên. Đó chính là người chết.
Sau khi thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng người chết đã được treo
lên tường. Tấm màn vải lại từ từ hạ xuống, sau khi sắp xếp lại một chút,
ánh đèn pin vụt tắt.
Mấy phút sau, tấm màn vải lại xuất hiện ở cửa khu bán hàng, cánh
cửa xếp từ từ kéo xuống, bọn chúng mất hút trong bóng đêm.