Phòng họp đa chức năng của Sở Công an thành phố khói thuốc bay
mù mịt, dự đoán bọn chúng sẽ lại tiếp tục gây án khiến cho mỗi thành
viên cuộc họp đều cảm thấy nặng nề, dường như hút thuốc lá mới có thể
giảm bớt được phần nào tâm trạng lo lắng. Phó chi đội trưởng Trịnh Lâm
đã bóc đến bao thuốc thứ hai, đồng thời ra hiệu cho một trinh sát viên
báo cáo tình hình điều tra ở siêu thị.
Từ kết quả thu được trong Camera bảo vệ cho thấy hung thủ rất
thông thạo tình hình ở siêu thị, nên cảnh sát đã tiến hành điều tra nội bộ
nhân viên ở đây. Qua điều tra kỹ lưỡng đã có thể cơ bản loại bỏ khả năng
người trong nội bộ gây án. Do vị trí phá cửa sổ của hung thủ vừa vặn ở
một góc hẹp giữa siêu thị và nhà dân, lúc đó lại là đêm khuya, do đó
không ai nhìn thấy. Cảnh sát căn cứ vào dấu vết cậy phá khóa, nghi là
hung thủ có hiểu biết nhất định về kỹ thuật phá khóa nên đã cho triển
khai điều tra những người hành nghề khóa trong thành phố.
Nghe báo cáo xong, Trịnh Lâm mãi không nói gì, chỉ rít thuốc lá
liên tục, mặt nhăn mày nhó. Một lúc sau, anh vẫy vẫy tay, “Tiếp tục điều
tra các quan hệ xã hội của nạn nhân, tìm hiểu tất cả những đầu mối có
thể. Giải tán!”
Các trinh sát viên từng người một đứng dậy ra về, Biên Bình và
Phương Mộc cũng đứng dậy nhưng Trịnh Lâm gọi lại.
“Anh Biên,” Trịnh Lâm ném mẩu thuốc đi, “Anh phải giúp đỡ
thôi.”
Biên Bình và Phương Mộc nhìn nhau rồi lại ngồi xuống.
“Thật là muốn điên lên mất! Vụ mê cung chưa đâu vào đâu lại
thêm vụ này.” Trịnh Lâm day day huyệt thái dương, “Sao giờ lại lắm kẻ
biến thái tâm lý đến thế!”
Biên Bình cười hà hà, Phương Mộc ngược lại ngồi lặng đi. Câu nói
của Trịnh Lâm khiến Phương Mộc nhớ lại cảm giác kỳ lạ trong siêu thị.
Chính xác, khi anh đi qua những giá để hàng từng bước tiếp cận hiện
trường thì thấy trong lòng có cảm giác quen quen, giống như có sự phán