đoán nào đó đã vụt qua đầu, cho dù chỉ là một cảm giác thoáng qua
nhưng trong hoàn cảnh và không khí tương tự, nó giống như những dòng
chữ khắc cứ nổi cộm lên.
Đúng, vụ án giết người dưới mê cung.
Nạn nhân trước khi chết cũng bị trói, bị giam giữ; cũng đều không
hề cần thiết, hành vi bỏ xác cực kỳ nguy hiểm, tương tự, động cơ không
rõ ràng…
“Phương Mộc, anh có ý kiến gì không?” Trịnh Lâm nhìn Phương
Mộc đang thần người ra, hỏi.
“Ồ?” Phương Mộc bị hỏi bất ngờ, không định thần lại kịp, “Gì
cơ?”
Trịnh Lâm thấy Phương Mộc lơ đãng liền quay sang nói chuyện
với Biên Bình: “Anh xem, đem xác chết nhét vào trong đồ chơi là có ý
gì?”
“Trước mắt thì chưa biết,” Biên Bình lắc đầu, “Nhưng hung thủ
chắc chắn cho rằng điều này là cần thiết, hoặc giả chúng cho rằng như
thế không nguy hiểm. Vấn đề là…”
“Là cái gì?” Trịnh Lâm và Phương Mộc cùng cất tiếng hỏi.
“Nếu như chỉ một hung thủ có yêu cầu đặc biệt đó thì còn có thể
hiểu được, đằng này có đến mấy người đều có chung một suy nghĩ như
vậy, đó là một việc khác thường.”
Đúng là biến thái tâm lý cho dù có rất nhiều điểm chung nhưng
biểu hiện nhiều nhất là đặc điểm cá tính hóa.
Cảnh ngộ của mỗi người khác nhau, yêu cầu tâm lý tự nhiên cũng
khác nhau. Nếu như nhiều người đều muốn nhét xác chết vào trong đồ
chơi sau đó đem treo trên tường siêu thị, tất nhiên sẽ làm cho người khác
cảm thấy khác thường.