Trong lòng ông rất rõ, đây sẽ là lần hỏi thông tin khó khăn nhất, cũng
không thể trốn tránh được nhất. Mặc dù sẽ cứa vào vết sẹo cũ của Dương
Quế Cầm, đồng thời có khả năng sẽ phải đối mặt với nỗi hận thù sâu nặng
nhất của bà lão, nhưng ông buộc phải làm như vậy, bởi vì muốn chứng
minh là mình đúng, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn phải làm rõ.
Nghe thấy câu trả lời của ông, bà lão vô thức nhìn vào cánh cửa đóng
chặt ở phía bắc phòng khách, rồi quay đầu lại nhìn Đỗ Thành: “Người đã
chết rồi, còn gì để hỏi nữa?”
Đỗ Thành nhìn một vòng xung quanh căn phòng, hỏi: “Mình ngồi xuống
nói chuyện, được không ạ?”
Bà lão suy nghĩ một lát, gật đầu, đi về phía chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở góc
tường, kéo ghế ra ngồi xuống.
Đỗ Thành ngồi ở phía đối diện với bà, lấy cuốn sổ ghi chép và bút ra để
lên bàn, ngón tay chạm vào mặt bàn, lập tức cảm giác thấy một lớp bụi bẩn
và dầu bám tích tụ qua nhiều năm.
“Bác kể về Hứa Minh Lương đi, cậu ấy là người như thế nào?”
Bà lão một tay chống cằm, một tay kẹp điếu thuốc lá, phả khói mù mịt,
mắt chăm chú nhìn suốt vào một góc. Giây lát sau, bà khẽ nói: “Con trai tôi
không giết người.”
Đỗ Thành cụp mắt xuống, tay xoa một bên trán, viết ba chữ “Hứa Minh
Lương” vào cuốn sổ ghi chép.
Bà lão hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn chiếc bút màu đen chậm rãi
đưa từng nét thành tên con trai mình trên mặt giấy, bỗng cất giọng hỏi:
“Một thằng bé đến lợn cũng chưa từng giết, có thể đi giết người sao?”
“Đó chính là việc cháu muốn biết.” Đỗ Thành ngẩng đầu lên, nhìn thẳng
vào mắt bà lão, “Cháu không thể đảm bảo sẽ lật ngược được vụ án cho Hứa
Minh Lương, nhưng cháu cần sự thật.”
“Lật ngược vụ án? Tôi không trông mong chuyện này.” Bà cụ cười nhạt,
vẩy mẩu tàn thuốc lá dài, “Người thì đã chết rồi, lật ngược vụ án có tác
dụng gì cơ chứ? Con trai tôi không thể về được nữa. Tôi không cần bồi
thường, ăn gì tôi cũng sống được.”