“Gửi tin nhắn qua Wechat là được, đừng băn khoăn về ta, lão Kỷ này vẫn
còn làm được nhiều việc lắm.” Nụ cười vẫn còn trên gương mặt ông, nhưng
cảm giác chua xót mỗi lúc một sâu hơn, “Cháu hãy toàn tâm ở bên cha mẹ,
một gia đình, điều quan trọng nhất là đoàn viên, trọn vẹn.”
Sáng sớm, Đỗ Thành đã bị thức giấc bởi tiếng gõ cửa. Khoác áo vào ra
khỏi giường, vừa dụi mắt vừa mở cửa, kết quả một đám người ầm ầm xông
vào. Người đi đầu là Đoàn Hồng Khánh, phía sau là Trương Chấn Lương,
Cao Lượng và mấy thanh niên nữa trong đội cảnh sát hình sự. Người nào
cũng xách gì đó trên tay hoặc vác gì đó trên vai, không người nào tay
không.
Đỗ Thành còn đang ngớ ra thì Đoàn Hồng Khánh đã đẩy ông ra, lớn
tiếng bảo mọi người tìm chỗ để đồ. Loáng một cái, thịt, cá, dầu, trứng, gạo,
mì, rau xanh, bày đầy khắp nửa gian phòng khách.
Cuối cùng Đỗ Thành cũng định thần lại, “Làm gì thế? Mẹ kiếp, các cậu
định mở siêu thị ở nhà tôi hả?”
“Ông đừng có càm ràm nữa.” Đoàn Hồng Khánh cẩn thận đi vòng qua
một túi hoa quả, đưa cho ông một điếu thuốc lá, “Phúc lợi dịp tết.”
Đỗ Thành biết rất rõ, theo thông lệ, mỗi dịp lễ tết, Cục nhiều nhất cũng
chỉ phát thùng dầu ăn hoặc năm cân trứng gà. Hai năm nay, trung ương
nghiêm cấm các cơ quan nhà nước phát phúc lợi trên mọi danh nghĩa, tết
năm ngoái thậm chí còn không phát cả lịch treo tường. Đồ chất đầy phòng
thế này, chắc là Đoàn Hồng Khánh và Trương Chấn Lương tự bỏ tiền túi ra.
“Thừa.” Mặc dù trong lòng thấy rất ấm áp, nhưng miệng vẫn rất rắn,
“Tôi có một mình, ăn được bao nhiêu, uống được bao nhiêu?”
Đoàn Hồng Khánh cười hì hì, không đáp lời ông.
“Sư phụ, cái này để đâu?” Trương Chấn Lương bưng một con cá to từ
trong bếp ra, “Tủ lạnh không đủ chỗ để.”
“Ban công.” Đỗ Thành xắn tay áo lên đi về phía bếp, “Để ở dưới cửa
sổ.”
Đun nước, pha trà. Mời các đồng nghiệp ngồi xuống nghỉ ngơi.