Lão Kỷ nhả ra một làn khói thuốc, bình thản nhìn anh ta.
“Mẹ kiếp, tại sao ông muốn hại tôi?” Trương Hải Sinh đã hoàn toàn mất
lý trí, điên cuồng sờ lần khắp xung quanh, “Ông không cho tôi sống, mẹ
kiếp, ông cũng đừng hòng được yên!”
Anh ta vung một lọ mực trên bàn lên, lao về phía lão Kỷ.
Ngụy Quýnh kinh ngạc, đứng dậy chặn anh ta lại theo bản năng. Nhưng,
một câu nói tiếp theo của lão Kỷ, khiến cả hai người đều ngây ra tại chỗ.
“Hai đoạn băng này, tôi chưa nộp cho cảnh sát.”
Một lúc lâu sau, Trương Hải Sinh định thần lại trước.
“Ông…” Tay anh ta vẫn đang giơ cao chiếc lọ mực, nhưng cả người lại
lỏng ra, “Ông định làm gì?”
Mười đầu ngón tay lão Kỷ duỗi thẳng, giơ lên trước mắt, hai khuỷu tay
dựa vào tay vịn của chiếc xe lăn, mắt chăm chú nhìn Trương Hải Sinh.
“Ta sẽ nói cho anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc.” Lão Kỷ hất hàm ra
phía cửa, “Có người đến.”
Vừa dứt lời, viện trưởng liền đẩy cửa, giận dữ xông vào.
Nhìn thấy ba người ở trong phòng, đầu tiên viện trưởng ngớ ra, rồi lập
tức hỏi không hề khách khí: “Các anh đang làm cái gì thế hả?”
Không đợi họ trả lời, viện trưởng liền đi thẳng đến chỗ lão Kỷ nói: “Lão
Kỷ, chúng ta nói chuyện một chút.” Dứt lời, ông ta liền khoát tay với
Trương Hải Sinh, “Anh đi ra trước đi.”
Trương Hải Sinh để lọ mực về chỗ cũ, nhìn lão Kỷ một cái, ánh mắt
phức tạp, sau đó không nói tiếng nào, kéo cửa đi ra ngoài.
Viện trưởng bực tức tay chống nạnh, đứng yên tại chỗ, nhìn Ngụy
Quýnh, hỏi thẳng: “Còn cậu là ai?”
“Bạn của tôi.” Lão Kỷ bình tĩnh đáp lời.
“Cậu cũng đi ra!” Viện trưởng cáu kỉnh khoát tay về phía Ngụy Quýnh.
Ngụy Quýnh đứng dậy, vừa định đi liền bị lão Kỷ đưa tay ra dấu ngăn lại.
“Cậu ấy ở đây.” Giọng lão Kỷ không cao, nhưng đầy kiên quyết, không
cho phép phản bác, “Ông có gì thì cứ nói đi.”