Nhưng…
Cậu nghĩ đến người phụ nữ tên là Phùng Nam ấy, nghĩ đến thi thể không
toàn vẹn vì thiếu mất một chân ấy, nghĩ đến cái đêm người phụ nữ ấy chết
đi.
Nghĩ đến cụ già đã bị giam trong chiếc lồng hai mươi ba năm này.
Nghĩ đến gã hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ngụy Quýnh quay người, nhìn lão Kỷ, nói từng chữ:
“Thôi được.”