“Em đang định gọi điện cho anh.” Kim Phượng cầm điện thoại di động,
“Lạc Doanh vẫn chưa về.”
“Anh biết rồi.” Lạc Thiếu Hoa vội đỡ Kim Phượng ngồi xuống, “Gọi
điện cho nó chưa?”
“Gọi mấy lần rồi.” Kim Phượng lắc lắc chiếc điện thoại di động, “Nhưng
nó không hề bắt máy.”
Lạc Thiếu Hoa càng thấy nghi ngờ trong lòng, nhưng miệng vẫn an ủi
Kim Phượng: “Đừng lo, biết đâu chúng nó ăn cơm xong, lại cùng đi xem
phim cũng nên.”
“Vâng, cũng có thể.” Nét mặt Kim Phượng bớt lo lắng hơn một chút, bà
đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa không còn
tâm trí đâu để mở máy vi tính, ông trốn vào trong phòng ngủ gọi điện thoại
cho Hướng Dương.
Chuông điện thoại reo đến mười mấy lần, thằng con rể cũ mới bắt máy:
“A lô, bố ạ?”
“Lạc Doanh có ở chỗ con không?” Lạc Thiếu Hoa hỏi luôn, “Sao nó vẫn
chưa về nhà?”
“Dạ?” Nghe giọng Hướng Dương xem ra còn ngạc nhiên hơn cả ông,
“Sao lại thế, hơn 7 giờ là bọn con đã về rồi mà.”
“Sớm thế à?” Lạc Thiếu Hoa giật mình, lại hỏi thêm: “Con không đưa nó
về à? Rốt cuộc là thế nào?”
“Chúng con… nói thế nào nhỉ, nói chuyện không được vui lắm.” Giọng
Hướng Dương có vẻ bối rối, “Tính khí của Lạc Doanh, bố cũng biết đấy, cô
ấy tự về…”
Lạc Thiếu Hoa ngắt lời anh ta: “Hai đứa hẹn ở đâu?”
“Một nhà hàng Nhật Bản ở tầng 4 tòa nhà Hoa Phủ. Bố, thực ra con…”
Lạc Thiếu Hoa không nghe tiếp, ngắt luôn điện thoại.
Tòa nhà Hoa Phủ cách đây chưa đầy 5 cây số, cho dù là đi bộ, thì Lạc
Doanh cũng phải về nhà từ lâu rồi chứ. Xem ra, con bé này cãi nhau với
Hướng Dương, tâm trạng bực tức lại tìm chỗ nào uống rượu một mình.