Sau khi lấy được vé, Lạc Thiếu Hoa chạy về phía sân ga, vừa chạy vừa
nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn ba phút. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng
cũng đủ để người cảnh sát già này sắp xếp suy nghĩ.
Ga này còn cách ga cuối cùng Thế Kỷ Thành bảy ga nữa, tuyến đường sẽ
đi qua Tòa nhà Bất động sản, Công viên Lao động, Quảng trường chính
quyền thành phố, Phố Tứ Hội, Nam Hồ, Chợ điện tử đường Đại Tây và
Trung tâm bán buôn nông mậu Vĩnh Thanh. Đối phương hẹn mình đến đây,
chưa chắc sẽ dẫn luôn Lạc Doanh cùng đến, mà sẽ chỉ định cho ông lên tàu
điện ngầm, đến một ga khác.
Ý đồ của hắn là gì, tại sao Lạc Doanh lại rơi vào tay hắn, Lạc Thiếu Hoa
đã không còn quan tâm nữa, bây giờ việc quan trọng nhất là phải biết được
Lạc Doanh đang ở đâu. Cô ở cùng đối phương thêm một phút, là rủi ro tăng
thêm một phút. Mà sự rủi ro này, Lạc Thiếu Hoa tuyệt đối không muốn
nghĩ đến - ông quá hiểu thủ đoạn và mức độ tàn tuyệt của đối phương.
Bởi vì, kẻ nghe điện thoại di động của Lạc Doanh, là Lâm Quốc Đống.
Chạy qua lối đi, lao xuống dưới thang cuốn, Lạc Thiếu Hoa đến sân ga
của ga tàu điện ngầm đường Xuân Dương. Hành khách đang đợi tàu kinh
ngạc nhìn ông già tóc muối tiêu đang thở hổn hển. Lạc Thiếu Hoa đảo mắt
nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đống. Ngẩng đầu nhìn
tấm biển chỉ dẫn điện tử, vẫn còn cách thời gian tàu vào ga một phút.
Lạc Thiếu Hoa vừa thở dốc, vừa gọi vào điện thoại di động của Lạc
Doanh - vẫn tắt máy.
Ông chửi thầm một tiếng, dựa người vào cây cột trên sân ga, không
ngừng quan sát đám đông bên cạnh. Tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động
vào giữa đêm, hành khách đi tàu đa phần là những người phải làm thêm giờ
hoặc là thanh niên nam nữ vừa kết thúc cuộc hẹn hò. Ga cuối cùng phía
nam nằm ở ngoại ô thành phố, ga cuối cùng phía bắc thì ở chỗ tập trung
khá nhiều khu dân cư. Vì vậy, phía sân ga Lạc Thiếu Hoa đang đứng ồn ào
hơn phía đối diện rất nhiều. Nhất là khi tàu sắp đến, một đám đông hành
khách đã nhanh chóng tập trung lại trên sân ga.