Còn Lâm Quốc Đống lại ăn rất ít, nhấp từng ngụm bia nhỏ, cánh mũi khẽ
phập phồng.
“Thầy Lâm, chú đăng ký một hòm thư điện tử đi.” Trần Hiểu gắp một
miếng cá, “Sau này có thể gửi bản thảo qua mạng, chú không phải mất
công đi lại.”
“Không sao. Nhiều tuổi rồi, coi như tập thể dục.”
“Chà, chú có già đâu.” Trần Hiểu chăm chú chiến đấu với những món đồ
ăn trước mặt, “Bây giờ đang mốt kiểu ông chú đứng tuổi như chú đấy.”
“Ha ha, thật hay là giả đấy?” Lâm Quốc Đống cũng bật cười, “Nóng thật
đấy, có uống cốc bia không?”
“Vâng.” Trần Hiểu đưa cốc ra rất thoải mái, bỗng phát hiện thấy bàn tay
cầm chai bia của Lâm Quốc Đống bị quấn băng, “Ôi, chú sao thế, bị thương
ạ?”
“Không sao.” Lâm Quốc Đống rót đầy bia vào cốc của Trần Hiểu, rồi lại
nhìn lòng bàn tay mình, “Bắt một con bọ ngựa, không cẩn thận.”
“Bọ ngựa?” Trần Hiểu cảm thấy vừa nghi hoặc lại vừa buồn cười, “Mùa
này, lấy đâu ra bọ ngựa?”
Lâm Quốc Đống nhìn đôi mắt trợn tròn và gương mặt hồng hào của cô
gái, hít sâu một hơi, nheo mắt lại, cười nói: “Đúng mà, bọ ngựa.”