Lạc Thiếu Hoa thở dài một tiếng, thả người ra phía sau ngồi phịch xuống
ghế salon, lấy tay che mặt.
“Nói đi chứ!” Mã Kiện nhìn bộ dạng não nề của Lạc Thiếu Hoa, trong
lòng rất bực bội, “Sao cậu cứ ậm à ậm ờ thế!”
Lạc Thiếu Hoa im lặng một lúc, dường như không biết mở lời thế nào.
“Anh Mã,” cuối cùng Lạc Thiếu Hoa cũng lấy can đảm, “còn nhớ vụ án
Hứa Minh Lương không?”
“Tất nhiên là nhớ chứ.” Mã Kiện đang đứng dậy liền dừng lại. Ông quay
nửa người lại, ngớ ra nhìn Lạc Thiếu Hoa, đầu mày cau lại, “Sao tự dưng
cậu lại nhắc đến chuyện này?”
“Năm đó, chúng ta đều cảm thấy đây là một vụ án có chứng cứ chắc
chắn, xác đáng, chỉ có một mình Đỗ Thành cho rằng chúng ta đã bắt nhầm
người.” Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc lá, cúi gằm mặt, trán gần như
chạm vào đầu gối, “Thực ra, cậu ấy đã đúng.”
Mã Kiện vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, hai mắt chăm chăm nhìn Lạc
Thiếu Hoa, một lúc lâu sau, ông mới bật ra mấy chữ qua kẽ răng: “Cậu nói
gì?”
“Hung thủ là một kẻ khác.” Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, nét mặt đầy
sợ hãi xen lẫn với tuyệt vọng, “Hơn nữa, hắn đã trở lại.”
“Ai là hung thủ? Làm sao cậu biết?” Mã Kiện không thể bình tĩnh được
nữa, túm lấy cổ áo Lạc Thiếu Hoa, “Hắn đã trở về - ý cậu là gì?”
Người Lạc Thiếu Hoa đờ đẫn lắc theo động tác của Mã Kiện, nụ cười
gượng trên mặt trông còn khó coi hơn là khóc.
“Chuyện này, nói ra rất dài.”
Ngày 28 tháng 10 năm 1992.
Một buổi sáng sớm giữa thu, nhiệt độ gần 0 độ. Màu trời đã hửng sáng,
nhưng những giọt sương đóng băng trên lá vẫn còn chưa tan. Lạc Thiếu
Hoa chăm chú nhìn chiếc túi nilon màu đen trong dải cây xanh đã ngả
trắng, tảng đá trong lòng càng lúc càng lớn, mỗi lúc một nặng.