“Kiểm tra sơ bộ, không thấy để lại dấu vân tay. Tôi về kiểm tra kĩ lại
sau.”
Mã Kiện im lặng mấy giây, nói khẽ: “Lấy trước nhé.”
Lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi mặc cảnh phục vội vã chạy đến, lao thẳng
đến trước mặt Mã Kiện, “Đội trưởng Mã, cổng vườn hoa Thành Kiến, lại
phát hiện thấy một chiếc túi nilon đen.”
Anh ta nuốt nước bọt, “Hình như là phần thân.”
Mã Kiện nhắm chặt mắt lại, rồi lập tức mở ra, quay người khoát tay về
phía Lạc Thiếu Hoa, “Đi thôi.”
Người bị hại là Lương Khánh Vân, nữ, 29 tuổi, trước khi chết là nhân
viên bán hàng ở tòa nhà bách hóa Đệ Nhất trong thành phố, mất tích sau
khi hết giờ làm việc vào khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 10 năm 1992, sáng
sớm ngày hôm sau, đùi phải của nạn nhân bị phát hiện thấy ở ngã rẽ giao
giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, ngay sau đó, những mảnh xác
còn lại lần lượt được tìm thấy ở các nơi trong thành phố. Trước khi chết,
người chết đã bị xâm hại, nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngạt thở cơ học.
Các mảnh xác đều được gói trong túi nilon màu đen, miệng túi chằng chịt
băng dính màu vàng. Không phát hiện thấy đồ vật trên người nạn nhân ở
hiện trường, cũng không lấy được dấu vân tay hoặc dấu chân.
Cuộc họp phân tích tình hình “vụ án giết người phân tách thi thể vứt xác
ngày 28 tháng 10” diễn ra cả một buổi chiều. Sau khi kết thúc cuộc họp,
Mã Kiện lại bị gọi đến văn phòng cục trưởng, đóng cửa nói chuyện kín.
Nửa tiếng sau, Mã Kiện bước ra, nét mặt sa sầm. Lạc Thiếu Hoa đứng
đợi đã lâu ở ngoài cửa, liền vội bước tới.
“Đội trưởng Mã, thế nào?”
“Tạm thời phong tỏa thông tin, từ chối yêu cầu phỏng vấn của các cơ
quan truyền thông.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Cái gì là “chỉ thế thôi”?” Vẻ mặt Mã Kiện rất bực bội, thẳng người đi
về phía văn phòng, “Cậu còn muốn gì?”