“Có phải hắn làm không?”
“Không phải.” Mã Kiện phủ định chắc như đinh đóng cột, mắt nhìn
thẳng, sải bước về phía trước.
“Sao lại không phải?” Lạc Thiếu Hoa cuống lên, kéo Mã Kiện lại, “Thủ
đoạn đó… giống hệt như vậy mà!”
“Không phải!” Mã Kiện hất tay Lạc Thiếu Hoa ra, tiếp tục bước về phía
trước, “Tên khốn kiếp đó đã bị bắn chết rồi.”
“Mã Kiện!” Lạc Thiếu Hoa bước nhanh đuổi theo anh ta, “Chúng ta tự
lừa dối mình!”
Mã Kiện bỗng dừng bước, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, hai bên quai hàm
giật mạnh, dường như đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.
“Đội trưởng Mã,” Lạc Thiếu Hoa nhìn xung quanh, nói khẽ: “Có thể Đỗ
Thành nói đúng, đúng là chúng ta đã bắt nhầm…”
“Không!” Mã Kiện đột ngột gầm lên một tiếng, quay người túm chặt lấy
cổ áo Lạc Thiếu Hoa, ấn chặt anh vào tường, “Chúng ta không bắt nhầm
người, chính là Hứa Minh Lương!”
“Thế anh giải thích vụ án này như thế nào?” Lạc Thiếu Hoa ra sức giằng
co, mặt đỏ bừng, “Giết người sau khi cưỡng dâm, ngạt thở cơ học, túi nilon
màu đen, băng dính màu vàng…”
Mấy cảnh sát đi ngang qua nghe tiếng liền nhìn về phía họ, vẻ tò mò
nghi hoặc.
Mã Kiện nhìn họ, buông tay ra, đứng yên tại chỗ, thở dốc.
“Là bắt chước hành vi phạm tội.” Giọng Mã Kiện vẫn còn hổn hển, “Vụ
án Hứa Minh Lương đã bị truyền thông tô vẽ một cách thái quá, khó tránh
được có kẻ sẽ bắt chước, cho nên lần này phải phong tỏa thông tin.”
Lạc Thiếu Hoa đưa tay vuốt lại cổ áo đã bị nhàu, chằm chằm nhìn Mã
Kiện, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng tóm được hắn.” Mã Kiện tay
chống nạnh, nhìn xuống đất, vừa như nói cho Lạc Thiếu Hoa nghe, vừa như
nói một mình.