“Con trai, con làm sao thế này?” Bà cụ không còn tâm trí đâu mà để ý
đến cái tay đau, bà túm lấy Lâm Quốc Đống đã ở trong trạng thái như phát
điên, “Con nói xem nào, mẹ là mẹ con đây mà!”
Lâm Quốc Đống đẩy mạnh mẹ mình ra, rồi lại lao đến trước chiếc làn
đựng thức ăn, cầm một quả trứng gà lên nhét vào mồm.
Cùng với tiếng vỏ trứng vỡ, lòng trứng trắng lẫn với đỏ từ mép hắn chảy
ra.
Sống, chỉ cần còn sống.
Lâm Quốc Đống phủ phục trên mặt đất, hệt như một con thú hoang đói
khát, ngẩng đầu nhìn bà mẹ đang há mồm trợn mắt vì kinh ngạc và Lạc
Thiếu Hoa đang sa sầm nét mặt, ha hả cười một cách quái dị.
Rất lâu sau khi Lạc Thiếu Hoa ngừng kể, Mã Kiện vẫn không nói gì.
Ông cứ sững người nhìn Lạc Thiếu Hoa, cho đến khi điếu thuốc cháy hết
làm bỏng cả ngón tay.
Mã Kiện vứt đầu thuốc lá đi, lại châm một điếu khác, rít một hơi rồi nói
khẽ: “Cho nên, hơn hai mươi năm nay…”
“Đúng.” Lạc Thiếu Hoa chăm chú nhìn cốc trà trước mắt, “Anh còn nhớ
bác sĩ Chu ở bệnh viện An Khang thành phố không?”
“Nhớ, trước đây đã từng giúp chúng ta làm giám định tư pháp về tâm
thần .”
“Em nhờ ông ấy trông chừng Lâm Quốc Đống. Khoảng bốn năm trước,
bác sĩ Chu về hưu, một bác sĩ khác họ Tào tiếp quản Lâm Quốc Đống.
Tháng nào em cũng đi kiểm tra tình hình của hắn.” Lạc Thiếu Hoa há
miệng, “Tình hình của hắn cũng có thể coi là tốt, thi thoảng có hành vi quá
khích, đều bị xử lý cho ngoan như cún.”
“Thế không phải là rất tốt sao?” Nét mặt Mã Kiện đỡ hơn một chút, “Cứ
để hắn ở trong đó thôi.”
“Đấy chính là nguyên nhân em đến tìm anh.” Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu
lên, mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng vô biên, “Hắn đã ra rồi.”
Mã Kiện lập tức trợn tròn mắt.