“Thứ hai, tao đưa mày vào bệnh viện tâm thần, cả đời không được ra
ngoài.” Lạc Thiếu Hoa lấy tay dập tắt đầu thuốc lá, “Tao không bao giờ tin
mày, chỉ có cho mày cách biệt vĩnh viễn với cái xã hội này, mới có thể đảm
bảo được là mày sẽ không giết người nữa.”
Lâm Quốc Đống sững sờ. Hắn không bao giờ nghĩ đến người cảnh sát
này lại đưa ra một cách “vẹn cả đôi đường” như vậy. Mặc dù có thể giữ
được tính mạng, nhưng cũng có nghĩa là phần đời còn lại của mình sẽ phải
trôi đi trong phòng bệnh - như vậy có khác gì với ngồi tù?
“Chết, hay là sống, mày tự chọn.”
Lâm Quốc Đống chằm chằm nhìn Lạc Thiếu Hoa, nỗi oán hận dâng đầy
trong mắt hắn. Người cảnh sát này quá thâm hiểm. Lựa chọn cách này,
không những mình bình an vô sự, mà còn bắt đối phương phải trả một cái
giá thảm khốc. Hắn không dám tưởng tượng sẽ phải chịu đựng một cuộc
sống như thế nào ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng chắc chắn sẽ là những
ngày tháng dài lê thê và đau khổ. Sống như vậy, liệu có bằng chết?
Nhưng, hắn còn lựa chọn nào khác không?
Bỗng nhiên, cánh cửa sắt bị mở ra, mẹ Lâm Quốc Đống xách làn thức
ăn, vừa thu chìa khóa, vừa đi vào. Bước vào cửa, đã nhìn thấy hai người
đang đối mặt với nhau.
“Ối, anh chẳng phải là cái…” bà chỉ vào Lạc Thiếu Hoa, vô cùng kinh
ngạc. Tiếp đó, bà liền nhìn thấy con trai mình mặt dính đầy bụi và máu.
“Ôi trời đất ơi, Quốc Đống, con sao thế này?”
Bà cụ vội bỏ chiếc làn thức ăn trong tay xuống, đưa tay ra đỡ Lâm Quốc
Đống. Còn hắn đưa mắt nhìn chiếc làn thức ăn bị đổ ra đất.
Thịt lợn, rau cần, mì và trứng gà.
Lâm Quốc Đống đột ngột vùng dậy, lồm cồm bò tới, cầm miếng thịt lợn
lên, nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm.
“Trời ơi! Quốc Đống, con làm gì thế?” Bà cụ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi,
đưa tay giật miếng thịt lợn trong mồm hắn, nhưng bị Lâm Quốc Đống cắn
vào mu bàn tay, máu liền chảy ra.