“Ngay lập tức thôi. Bắt đầu điều tra từ những người ít tuổi nhất.” Đỗ
Thành bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ông nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, “Cô còn
tích cực hơn cả lão Kỷ đấy.”
“Dạ?” Nhạc Tiêu Tuệ lập tức ngồi thẳng người, “Chúng cháu phải học
mà.”
“Hai cháu đừng có để ảnh hưởng đến bài vở.” Lão Kỷ xen vào: “Thế thì
ta sẽ thấy rất có lỗi.”
“Không sao ạ. Cũng chỉ có bảy tám người cần điều tra, sẽ không mất
nhiều thời gian lắm đâu.” Nhạc Tiêu Tuệ hất mái tóc, “Đúng không, cảnh
sát Đỗ?”
Đỗ Thành chỉ nhìn cô, không nói gì.
“Nhà chú quét dọn sạch sẽ ra phết nhỉ.” Trần Hiểu cởi áo khoác, tiện tay
để lên ghế salon, “Có điều nhà hơi cũ một chút.”
“Ở một mình, không quan trọng.” Lâm Quốc Đống cũng cởi chiếc áo
bông, vứt lên trên áo của Trần Hiểu, “Cô cứ tham quan thoải mái - muốn
uống chút gì?”
“Trà đi.” Trần Hiểu ôm lấy hai má đỏ ửng, cười với hắn, “Vừa hay, cho
tan hơi rượu.”
Lâm Quốc Đống đáp lời, đứng dậy đi vào bếp đun nước, rồi lại lấy ra hai
chiếc cốc sạch, bỏ trà vào. Đây là lần thứ ba họ hẹn hò. Trong bữa trưa khi
nãy, hắn và Trần Hiểu đều đã uống một chút bia. Lúc này, bàng quang hắn
đã căng cứng. Trong lúc đợi nước sôi, hắn liền đi vệ sinh. Sau khi vệ sinh
xong, hắn đứng trước bồn rửa mặt, vặn mở vòi nước, ào ào xối rửa tay.
Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc bồn tắm bằng inox phía dưới cửa sổ,
chợt cảm thấy người trở nên rạo rực bứt rứt.
Mấy phút sau, Lâm Quốc Đống bưng hai cốc trà nóng từ trong bếp đi ra,
nhưng Trần Hiểu lại không ở trong phòng khách. Hắn khịt khịt mũi, đi
thẳng vào phòng ngủ của mình. Quả nhiên, Trần Hiểu ngồi trước bàn làm
việc, đang lật giở một cuốn sách.
Thấy hắn bước vào, Trần Hiểu bỏ cuốn sách xuống, nói: “Đây là nơi
hàng ngày thầy Lâm làm việc à?”