“Không cần đâu ạ, cháu mua về để xức đấy.” Nhạc Tiêu Tuệ xua tay,
“Vừa nãy ông và chú đang nói chuyện gì?”
“Tôi lại đến thăm Dương Quế Cầm lần nữa - chính là mẹ của Hứa Minh
Lương.” Đỗ Thành chỉ vào số tài liệu trên bàn, “Bà ấy đưa cho tôi một
danh sách, trong đó là những người có quan hệ khá thân thiết với Hứa Minh
Lương. Nói cách khác, chính là những người mà Hứa Minh Lương có khả
năng biếu thịt lợn.”
Đỗ Thành hất cằm về phía Ngụy Quýnh, “Theo như suy đoán của cậu.”
Ngụy Quýnh lập tức đỏ bừng mặt, “Cháu cũng chỉ nói bừa thôi ạ.”
“Hướng tư duy của cậu rất tốt đấy.” Đỗ Thành mỉm cười, “Nếu có thể
loại trừ được những khả năng khác, cho dù là nghĩ lung tung, cũng là sự
thật cuối cùng.”
Ông quay về phía Kỷ Càn Khôn, “Hai đứa bé này đều rất được việc.”
“Đúng thế.” Kỷ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ, ánh mắt
dịu dàng, “Tôi rất may mắn.”
Ngụy Quýnh càng xấu hổ. Nhạc Tiêu Tuệ thì lại chú ý vào tập tài liệu
đang để trên mặt bàn.
“Cũng không nhiều người lắm nhỉ.”
“Ừ, quan hệ xã hội của Hứa Minh Lương khi còn sống tương đối đơn
giản.” Đỗ Thành cũng quay về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, “Danh sách này tôi
đã sàng lọc rồi, có hai người đã chết, đều vì tuổi già, chết tự nhiên. Khi xảy
ra vụ án, họ đều đã gần sáu mươi, về cơ bản có thể loại trừ.”
“Những người khác thì sao ạ?” Nhạc Tiêu Tuệ không rời mắt khỏi Đỗ
Thành, thần thái rất chăm chú.
“Chúng ta vẫn rất may mắn.” Đỗ Thành giơ tờ danh sách lên, nhìn vào
những chỗ đánh dấu trên đó, “Có hai người đã chuyển đến thành phố khác,
có thể nhờ bạn bè điều tra giúp. Mấy người còn lại vẫn sống trong thành
phố này.”
“Vâng, thế thì khi nào chúng ta bắt đầu điều tra?”