quá.”
“Mua nhiều thế?”
“Ừ.” Nhạc Tiêu Tuệ mặc chiếc áo lông vũ ngắn màu trắng, quần bò, đi
bốt thấp, quàng chiếc khăn màu cam, mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau,
“Đường Trùng Khánh đang giảm giá mà.”
Ngụy Quýnh quan sát số túi đựng đồ trong lòng cô, đều là quần áo của
các hãng thời trang vừa vừa hoặc rẻ tiền phù hợp với sinh viên. Nhạc Tiêu
Tuệ để ý thấy chiếc túi nilon đựng đồ màu đen trên tay Ngụy Quýnh.
“Tớ cầm giúp cậu nhé?”
“Không cần đâu.” Ngụy Quýnh vội từ chối, “Rất nhẹ.”
“Cứ đưa cho tớ.” Nhạc Tiêu Tuệ để chiếc túi lên trên đống túi đựng đồ,
tò mò nhìn vào chỗ mở ra ở miệng túi.
“Ái chà, cậu hút thuốc à?”
“Không, mua hộ một ông… bạn.”
“Phải cẩn thận đấy.” Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, nói: “Cậu mà xách như
thế này vào trong ký túc xá, thì một trăm phần trăm sẽ bị cô quản lý tóm
đấy.”
“Yên tâm.” Ngụy Quýnh cũng cười.
Chiếc xe buýt dừng lại trước cửa “Star - MAIL”, Ngụy Quýnh và Nhạc
Tiêu Tuệ xuống xe. Ngụy Quýnh cầm lấy chiếc túi nilon của mình, xách
luôn cả số túi đựng đồ trong tay Nhạc Tiêu Tuệ.
“Cảm ơn cậu nhé.” Hai người bước trên vạch kẻ qua đường, đi theo dòng
người đông đúc sang bên kia đường. Nhạc Tiêu Tuệ trông rất thoải mái,
một tay cầm đầu chiếc khăn quàng, phất liên tục.
Khi bước vào cổng trường, Ngụy Quýnh nhìn thấy một chiếc xe ô tô
khách lớn đang đỗ trước cửa thư viện từ xa.
“Xin lỗi nhé, tớ không xách giúp cậu đến kí túc xá được.”
“Ồ, không sao.” Nhạc Tiêu Tuệ không phất chiếc khăn quàng nữa, đưa
tay ra, “Đưa cho tớ.”