“Cũng được, hai tệ, cũng không cần phải đưa qua đẩy lại.” Kỷ Càn Khôn
cũng không nài nỉ thêm nữa, “Về chuyện “thời hiệu truy cứu trách nhiệm
hình sự”, cháu đã tìm hiểu rõ chưa?”
“Vâng. Sau hai mươi năm, nếu cho rằng cần phải truy tố, thì có thể báo,
sau khi viện kiểm sát tối cao phê duyệt, sẽ tiếp tục truy tố.”
Tiếp đó, Ngụy Quýnh lại giải thích cho Kỷ Càn Khôn về vấn đề kéo dài
và cách quãng giữa chừng của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Giống như lần trước, Kỷ Càn Khôn lắng nghe rất chăm chú, trong lúc nghe
vẫn không dừng hút thuốc lá, căn phòng nhỏ nhanh chóng mờ mịt khói
thuốc.
“Cũng có nghĩa là, một khi đã thành lập hồ sơ vụ án…” Kỷ Càn Khôn
nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm nói: “Thì thời hiệu truy cứu
trách nhiệm hình sự không có nghĩa lý gì nữa.”
“Vâng.” Ngụy Quýnh đang cao hứng giảng giải, cố ý tỏ ra phức tạp một
tí, “Có điều, về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, luật hình sự năm 79
và luật hình sự năm 97 hơi khác nhau.”
“Có gì khác nhau?” Kỷ Càn Khôn lập tức truy hỏi.
Ngụy Quýnh không ngờ Kỷ Càn Khôn lại hỏi kỹ như vậy, ngớ ra không
biết nói thế nào, lắp bắp một hồi, cuối cùng thật thà thừa nhận là không
biết.
Sắc mặt Kỷ Càn Khôn trở nên rất khó coi, ông cụ khó nhọc lăn bánh xe
lăn, dịch chuyển đến bên giường, một tay với lên phía trong chiếc giá sách
nhỏ, dường như muốn lấy cuốn sách nào đó, nhưng ngón tay vẫn cách gáy
sách mấy cen-ti-met. Kỷ Càn Khôn vươn cánh tay ra, cả người mất thăng
bằng, chiếc xe lăn cũng nghiêng theo rất nguy hiểm.
Ngụy Quýnh vội đỡ chiếc xe lăn, “Ông muốn lấy cuốn nào? Để cháu lấy
cho.”
“Cuốn bìa đỏ ấy, luật hình sự.” Giọng Kỷ Càn Khôn rất nghiêm nghị.
Ngụy Quýnh đưa tay lấy cuốn sách mỏng đó xuống, đưa cho Kỷ Càn
Khôn. Ông cụ gần như giằng lấy cuốn luật hình sự, tức tốc giở ngay ra.