Nhưng sau khi xem mục lục, Kỷ Càn Khôn liền ném cuốn sách lên
giường, lại chỉ tay về phía giá sách.
“Cuốn bìa màu vàng, đấy, cuốn dày ấy.”
Ngụy Quýnh rút lấy cuốn sách đó, phát hiện ra chính là cuốn giáo trình
mình đang sử dụng ở trường.
Kỷ Càn Khôn cũng xem mục lục trước, rồi nhanh chóng mở đến một
trang, bắt đầu chăm chú đọc.
Ông cụ gần như quên mất sự tồn tại của Ngụy Quýnh, hoàn toàn tập
trung vào tìm một thông tin nào đó trong cuốn giáo trình pháp luật hình sự.
Ngụy Quýnh đứng yên tại chỗ, tay chân như thừa thãi, không biết phải làm
gì, bất giác đưa mắt nhìn lên giá sách.
Nói là giá sách, nhưng thực ra chỉ là một tấm gỗ đã sơn hai mặt gác lên
giữa đầu giường và cuối giường, bên trên là các loại sách được xếp ngay
ngắn, hai đầu được cố định bởi miếng chặn sách bằng sắt.
Ngụy Quýnh nhìn lướt qua một lượt, phát hiện thấy phạm vi đọc của Kỷ
Càn Khôn tương đối đặc biệt - gần như không có các loại sách giải trí như
tiểu thuyết, toàn bộ đều là các loại giáo trình và sách về luật, tội phạm học
và điều tra hình sự.
Ông già này thật kì lạ. Ngụy Quýnh thầm nghĩ trong đầu: Cũng không
biết trước đây làm nghề gì, nhiều tuổi như thế rồi, sức khỏe cũng không tốt,
thế mà lại có hứng thú với những cái này.
Một tiếng thở dài kéo suy nghĩ của cậu lại. Ngụy Quýnh quay đầu, nhìn
thấy Kỷ Càn Khôn gập mạnh sách vào, lông mày nhíu chặt lại.
“Không có nội dung luật hình sự năm 79…” Kỷ Càn Khôn bỗng cười
nhăn nhó, “Cũng phải, luật hình sự năm 97 đã sử dụng được gần hai mươi
năm rồi, còn ai nghiên cứu cái này nữa?”
“Ông… sao ông phải tìm hiểu về cái này?” Ngụy Quýnh không kìm
được lên tiếng hỏi: “Không phải là ông định tham gia thi tư pháp đấy chứ?”
“Ha ha, tất nhiên là không.” Kỷ Càn Khôn cười lớn, “Chỉ là có hứng thú
thôi.”