Nhạc Tiêu Tuệ vứt đầu mẩu thuốc lá vào chiếc lon, buông một tiếng thở
dài. Tao mới 23 tuổi, mày cứ chờ đấy, tao sẽ tìm được mày.
Cô hất mái tóc, quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt hiền hòa của
Kỷ Càn Khôn.
Đột nhiên, Nhạc Tiêu Tuệ bỗng dưng nhớ tới cảm giác ông cụ xoa lên
tóc mình khi nãy.
Ấm áp, lại nguy hiểm.